2

3.1K 362 9
                                    

" Không sao chứ ? " Kenma chạy đến bên cậu hỏi han

Anh trai hồ ly này, à là linh hồn hồ ly này ... đúng là, đúng là càng nhìn gần càng đẹp nha, Hinata không trả lời mà cứ đứng thất thần nhìn Kenma từng bước lại gần

Đến lúc khoảnh cách của cả hai chỉ vỏn vẹn còn 10cm, hinata đột nhiên ghét sát gương mặt của kenma sau đó nheo mắt lại nhìn chằm chằm mặt cậu, nửa ngày sau mới lên tiếng

" Linh hồn cấu xa ! muốn quyến rũ tớ sao ? " Hinata lùi về sau rồi hét lên

" ... " [ cạn lời ]

" Sao vậy? không lẽ cậu... không nói được sao ?" Hinata lo lắng chạy lại hỏi han

" Tôi không phải linh hồn " Nói rồi cậu nắm lấy cổ tay Hinata rồi nói tiếp : " Thấy chưa ? chạm được nè "

" Vậy là yêu quái sao? Aaaaa ! không lẽ là ma cà rồng ? " Hinata nói

" Tớ giống cậu " Kenma nói

" Vậy cậu cũng là bé ngoan sao ? " hinata hỏi

" ... Ừ...m..." Kenma ngập ngừng nói

" Không đúng ! tớ chưa thấy bé ngoan nào đẹp như cậu hết ! với cả sao cậu lại ở trong lâu đài ma kia ? " Hinata nghĩ hay là cậu ấy bị bắt đến sao ? đúng vậy cậu ấy dễ thương như vậy thì chắc là bị bắt đến rồi

" kia là nhà tớ, không phải lâu đài ma " Kenma nói

" Vậy cậu chính là hoàng tử rồi " Hinata cười rộ lên dưới ánh nắng, lộ ra hàm răng trắng tinh, gương mặt nhem nhuốc lại ngây thơ đến lạ

Kenma ngẩn người nhìn cậu, mặt hơi ửng đỏ, một lúc sau cậu như nhớ đến gì đó giật mình
nói : " Tay ! vết thương "

Vết thương vừa rồi bị quên đi vì hinata mải nhìn kenma, bây giờ nhớ đến cậu mới thấy đau rát

Hinata vẫn chỉ là đứa bé 5 tuổi, chuẩn bị lên 6, cậu cố không khóc ra tiếng, kìm lại tiếng khóc làm tiếng khóc chỉ còn tiếng nức nở lí nhí, nhưng đôi mắt nhạt màu của cậu đã phủ một tầng nước mắt, đã có vài giọt nước mắt lắn trên cái má trắng hồng phúng phính của cậu bé

Nước mắt làm khoé mặt hinata ửng đỏ, đến chóp mũi của cậu cũng phủ màu cà chua

Kenma rất xin lỗi hinata vì mình đang ngẩn người trog suy nghĩ, cậu cảm thấy hinata khóc rất đáng, đáng yêu

Nghĩ là một chuyện, Kenma nâng bàn tay lên xoa đi nước mắt bên má của hinata, xúc cảm mềm mại ươn ướt lướt qua bàn tay của Kenma, dù chỉ thoáng qua nhưng lại rất ấm áp

" Đừng khóc " Kenma nói

" Tớ không có khóc " Hinata sụt sùi nói bằng giọng mũi

" ... ừm cậu ... dũng cảm thật đấy ... " kenma nói

" Thật sao ? đương nhiên rồi ! mẹ nói tớ là người hùng đấy, tớ là siêu anh hùng còn mẹ là công chúa, và tớ sẽ bảo vệ mẹ " Hinata hào hứng nói, cậu quên béng mất cơn đau từ lúc nào

" Cậu là siêu anh hùng sao ? ngầu thật đấy! vậy cậu giúp tớ chuyện này được chứ ? " kenma nói

" tớ nhất định sẽ giúp cậu mà ! " hinata nói

" tớ có ước mơ, sau này tớ muốn trở thành bác sĩ, nhưng tớ không biết mình có làm được không nữa " kenma nói

" Nếu là cậu thì sẽ được thôi, cậu sẽ là bác sĩ đẹp trai nhất thế giới " hinata nói

" Vậy cậu có muốn trở thành bệnh nhân đầu tiên của tớ không " kenma nhìn cậu một cái rồi nói tiếp " tay cậu, có thể để tớ giúp cậu bôi thuốc không ? "

[ Ra là lừa trẻ con, bác sĩ ? làm bác sĩ cực muốn chết, kenma chỉ muốn ở nhà chơi game thôi nhưng mà ngọt ngào ghê::> kenma biết dỗ hinata rồi ]

" Được thôi, tớ sẽ thực hiện mong muốn của cậu " hinata ít khi được người khác nhờ vả, nên cậu rất hào hứng, mẹ và mọi người chẳng nhờ cậu cái gì cả, vì cậu quá nhỏ bé à ?

Kenma kéo hinata ra sau vườn, đây là chỗ vừa nãy hinata ló đầu nhìn theo, nhìn kỹ mới thấy ở đây rất đẹp, có dàn hoa hồng trắng, có chim bồ câu trắng, có bươm bướm đủ sắc màu, có gió, có những tia nắng vàng

" Đẹp ghê " hinata vô thức thốt lên, ánh mắt chăm chú nhìn vào những bông hoa trắng sạch sẽ, thơm ghê, mùi hoa hồng, thơm ghê

Kenma cũng chăm chú không kém, đôi mắt cậu hướng về mái tóc cam đang uốn lượn theo chiều gió, rồi khi thấy đôi mắt của hinata đang phát sáng lấp lánh, hàng lông mi run lên nhè nhẹ vì phấn khích ... thật rực rỡ

Ừm, tớ thấy rồi, đẹp lắm

Cậu đẹp lắm

[ Allhinata ]  Mặt trời nhỏ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ