Chương 1

512 38 0
                                    

"Công việc dạo này thế nào?" Người tóc vàng đeo một chiếc tạp dề màu hồng, lúi húi đảo thức ăn trong chiếc chảo chống dính, hỏi vọng ra ngoài phòng khách.

"Con nghỉ làm được hai hôm rồi." Một người tóc vàng khác chán chường đáp, hắn nằm dài trên ghế sofa, vừa chỉnh nhỏ âm lượng ti vi lại một chút, vừa bận rộn tách từng múi cam rồi bỏ vào miệng.

"Ý con là chân pha chế ở Starbucks ấy hả?"

"Nó đấy."

"Có vấn đề gì sao?"

Naruto nhai nhóp nhép một múi cam khác, trong đầu lờ mờ nhớ chuyện của hai hôm trước ở quán cà phê. Có một mụ khách hàng xấu tính đã than phiền đồ uống có vấn đề và đề nghị đổi sang một cốc khác. Chuyện sẽ không có gì to tát nếu mụ dừng lại ở đó, nhưng quá đáng hơn, mụ đòi miễn phí cả hai cốc nước do lỗi của nhân viên bên pha chế, trong khi mụ đã uống gần cạn cốc nước đầu tiên. Dù đã trải qua nhiều công việc khác nhau trong thành phố đủ để biết phương châm tiên quyết của bất cứ cửa hàng dịch vụ nào – khách hàng là thượng đế, nhưng hắn nhất quyết truy cứu đến cùng. Cụ thể trong trường hợp này, hắn đã cãi tay đôi với người phụ nữ trung niên đó. Cuộc tranh cãi chỉ dừng lại khi quản lý đến can ngăn và buộc Naruto đồng ý tất cả những yêu cầu vô lý của mụ ta. Hắn đã ném ra câu chửi rủa độc địa khi đưa cho mụ ly nước chết tiệt mà mụ yêu cầu.

"Con không muốn làm ở chỗ đấy nữa." Naruto thờ ơ đáp, cân nhắc lại lí do thật sự là hắn đã bị đuổi việc ngay sau cuộc cự cãi đó. Hẳn là sau cơ số lần hắn mất việc, cha hắn đã có thể lờ mờ đoán ra được nguyên nhân phía sau.

"Con nghỉ việc nhiều đến nỗi ba chẳng thể đếm được đây là lần thứ bao nhiêu con thất nghiệp đấy." Minato cười với giọng châm chọc dễ chịu. "Ramen sắp xong rồi, con dọn bàn ăn ra nhé?"

Naruto nhổm dậy khỏi trạng thái ủ ê trước đó. Hắn quả thật may mắn khi có một người cha tâm lý đến đáng tự hào. Minato, cha hắn, là Cảnh sát trưởng của Sở Cảnh sát. Có thể nói ông là một con người hoàn hảo từ trong ra ngoài. Ngoài việc sở hữu một vẻ ngoài hiền lành, điển trai và dường như không tuổi (Minato trông trẻ trung hơn nhiều so với cái tuổi bốn mươi lăm), ông còn nổi tiếng với thái độ làm việc nghiêm chỉnh và gương mẫu, đồng thời cũng rất xuất sắc, tài giỏi trong việc điều tra và triệt phá nhiều vụ án phức tạp. Đối với đồng nghiệp, ông không chỉ là cấp trên mà còn là một người đồng nghiệp đáng quý, ấm áp, dễ gần, dễ mến bởi ông luôn cười và chu đáo quan tâm mọi người. Thậm chí trong nhiều vụ án, ông còn đích thân thăm hỏi, động viên gia đình của các nạn nhân, vì lẽ đó mà nhiều người trong thành phố biết đến và kính trọng ông.

Mẹ Naruto mất khi mới sinh ra hắn do các di chứng hậu sinh, nên Naruto được nuôi lớn bởi duy nhất bàn tay của cha mình. Hắn lớn lên trong sự yêu thương bảo bọc của một người cha chu đáo và khéo léo đến mức hắn chưa bao giờ cảm thấy thiếu thốn tình thương của mẹ. Minato giỏi giang với vai trò của một người cha, và dịu dàng ấm áp hệt như người mẹ.

Hôm nay sau khi trở về nhà lúc sáu giờ chiều, vẫn tinh ý như mọi khi, Minato phát hiện tâm trạng ủ dột của Naruto khi hắn vẫn nằm dài trên ghế, ở vị trí y nguyên như ông thấy trước khi rời đi vào buổi sáng. Ông chẳng than phiền gì cả mà vào bếp làm ngay món ăn mà ông chắc chắn sẽ vực dậy được Naruto.

[NaruSasu] [Longfic] Tìm người trên cõi chếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ