Chap 2

234 24 0
                                    

Tôi đã không thể ngủ tiếp được sau khi chàng trai vô danh đó nhắn nhầm tin nhắn cho tôi và bảo rằng cậu ta sẽ kết thúc cuộc đời mình. Cậu ta đã đọc tin nhắn của tôi rồi nhưng từ lúc đó tới giờ, tôi vẫn chưa thấy cậu ấy nhắn lại thêm lần nào nữa. Tôi thật sự rất lo cho cậu ấy. Tôi sợ cậu ta đã nghĩ quẩn và đi tự tử thật rồi. Tôi chỉ mong cậu ta sẽ nhắn lại cho tôi sớm, để tôi biết được cậu ấy vẫn ổn. Giờ đang là chiều chủ nhật và những gì mà tôi đã làm cả ngày hôm nay cũng chỉ có kiểm tra điện thoại xem cậu bạn ấy đã có hồi âm gì chưa. Tôi đã vô cùng căng thẳng về việc đó suốt từ sáng đến giờ. Mãi cho đến khoảng 7:00pm thì tôi mới nghe được tiếng thông báo tin nhắn tới. Tôi nhanh chóng chạy tới chỗ điện thoại để xem có phải là anh bạn vô danh đó không.

Unknown: Chào…

Hoseok: Cậu còn sống!

Unknown: Ừ, tôi còn sống.

Hoseok: Ôi tạ ơn chúa! Tôi đã nghĩ cậu thật sự đi tự tử rồi đấy. Tôi cứ tưởng mình đã mất cậu rồi.

Unknown: Yeah, um cảm ơn cậu...

Hoseok: Awe, tôi rất mừng vì cậu còn sống đấy. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tôi đợi cả ngày trời rồi mới thấy cậu trả lời đấy.

Unknown: Oh, um. Tôi đã định uống một nắm thuốc để tự tử trước khi đọc được tin nhắn của cậu và sau đó vì một lý do nào đó mà tôi đã từ bỏ việc đó. Thay vào đó tôi đã thêm vài vết cắt vào đùi và cổ tay và sau đó đi dạo một chút. Tôi chỉ mới vừa về nhà lúc nãy thôi. Tôi để điện thoại ở nhà, nên mới không nhắn gì lại cho cậu. Thật ra thì tôi cũng không muốn nhắn lắm, nhưng rồi tôi lại nghĩ tại sao không chứ.

Hoseok: Cậu self-harm sao?! Đừng tự làm bị thương bản thân mình nữa! Làm ơn đừng làm vậy nữa! Luôn có nhiều cách tốt hơn để xử lý những vấn đề này mà.

Unknown: Tôi không thể hứa chắc rằng tôi sẽ không làm vậy nữa, nhưng tôi đoán rằng tôi có thể cố.

Hoseok: Cảm ơn cậu. Làm ơn hãy cố dù chỉ một chút. Tôi không muốn nghe thêm về việc cậu tự cắt chính mình hay cậu muốn tự tử thêm lần nào nữa. Làm ơn, tôi luôn ở đây khi cậu cần.

Unknown: Um cảm ơn…

Hoseok: Không có gì. Tôi rất mừng khi biết cậu vẫn còn sống. Cảm ơn vì đã không làm việc đó. Cảm ơn vì đã lắng nghe tôi và quyết định đúng đắn.

Unknown: Uh, yeah. Tôi không biết vì sao nó lại cản được tôi, nhưng nó đã thành công vì một lý do nào đó.

Hoseok: Ít ra thì tôi đã khiến cậu không tự tử. Tôi rất vui đấy.

Unknown: Tại sao chứ?

Hoseok: Thì bởi vì tôi vừa giúp cho một người không tự tử. Tôi vừa giúp cho cậu không giết chính mình mà, không phải sao? Tôi thật sự muốn làm bạn với cậu và giúp đỡ cậu đấy.

Unknown: Tôi không biết nữa. Tôi là một người rất ngượng nghịu và tôi còn là một mớ lộn xộn nữa. Tôi rất thô lỗ, tôi có rất nhiều vấn đề đang diễn ra với bản thân, tôi không khiến người khác dễ chịu để nói chuyện cùng hay ở chung, tôi còn là một đứa bị trầm cảm nặng nữa. Tôi không muốn kéo cậu xuống cùng tôi đâu.

Hoseok: Đó không phải là sự thật. Ừ thì cậu đang có một số vấn đề, nhưng ai mà chả như vậy. Tôi nghĩ sâu thẳm trong con người cậu, cậu chắc chắn là một người vui tính và rất thích quan tâm người khác. Tôi cá chắc cậu là một người xinh đẹp từ trong ra ngoài đấy.

Unknown: Làm ơn đừng có nói như vậy. Tôi không đẹp chút nào đâu.

Hoseok: Vậy tôi đoán mình sẽ phải khiến cậu thấy được điều đó rồi.

Unknown: Tùy cậu. Giờ tôi đi đây. Tôi mệt rồi.

Hoseok: Okay, ngủ ngon nhé người đẹp! Cậu chắc chắn sẽ vượt qua được thôi. Cố lên!
Đã đọc 8:16 pm

~~~~~~~

Surprise chưa nè everyone!😁
Thiệt ra thì tui cũng không định đăng sớm vậy đâu nhưng lại thấy truyện dài vl mà đăng mỗi thứ 2 thì lâu quá nên tui đã quyết định chuyển qua thứ 2, 4, 6 luôn nha :> còn buổi vẫn dựa vào độ làm biếng của con này nhaaa :3

[Hopega | Transfic] I Just Wanna Die ✓Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ