Chương 19

1.7K 127 18
                                    

Tác giả: Mộc Hề Nương

•Edit: Yin

•Beta: Yu

________

"Đây là thằng bé nhà ông à?"

Đỗ Vân Sinh quay đầu nhìn: "Nó là cục bông nhỏ."

"Cục bông nhỏ?"

"Ông trông nó không giống à? Bọc lại, trông giống một cục nhỏ, chỉ biết nói 'đa đa'."

Bạn tốt trào phúng: "Nó mới bao lớn mà ông bắt nó nói được?"

Đỗ Vân Sinh bĩu môi: "Nó cũng chẳng phải người."

Bạn tốt: "Nói vớ nói vẩn."

Đỗ Vân Sinh ngồi bên cạnh, khóe mắt liếc bé con. Bé con trắng mềm đáng yêu, giơ hai cánh tay mập mạp 'đa', 'đa' đòi bế, thế mà hắn lại nhẫn tâm không chịu bế.

Bạn tốt đưa bé con cho hắn: "Cục bông nhỏ do ông sinh mà sao ông không dỗ?"

Đỗ Vân Sinh phiền muốn chết, ôm cục bông nhỏ vào trong lòng, nói với bạn tốt: "Ông không thấy lạ à? Ông không sợ? Ông không thấy kỳ quái luôn?"

"Kỳ quái chỗ nào?"

"Tôi là đàn ông."

"Vớ vẩn, tôi với ông lớn lên cùng nhau, từng ngồi xổm trong cùng cái bồn cầu sao lại không biết?"

"Ông thật sự chấp nhận nổi à? Tôi là đàn ông đấy! Sinh con chẳng phải là chức năng chỉ phụ nữ mới có sao?"

"Đề cập đến phân biệt giới tính, tiểu Đỗ."

"..." Đỗ Vân Sinh xua tay: "Không tào lao với ông nữa."

Bạn tốt bất đắc dĩ lắc đầu, móc điện thoại ra lướt lướt tra tra, sau đó giơ lên trước mặt hắn: "Nhìn cho kỹ vào."

Đỗ Vân Sinh cầm lấy nhìn, xem xong đôi mắt trợn tròn, há hốc miệng, vẻ mặt rất đỗi ngạc nhiên: "Đàn, đàn, đàn ông sinh con?!"

"Thế giới to lớn, việc lạ gì cũng có. Đã sớm xuất hiện rất nhiều trường hợp sinh con rồi đấy ạ." Bạn tốt cáu kỉnh nói với hắn.

Đỗ Vân Sinh lắp bắp: "Nhưng mà, không phải chứ. Bọn họ sinh con là bởi vì trong cơ thể có cơ quan sinh dục nữ, tôi làm gì có -- chúng là cổ trùng."

Bạn tốt ngẫm nghĩ, gật đầu tán đồng: "Ông nói đúng, vậy ông cảm thấy cục bông nhỏ là cổ trùng à?"

Đỗ Vân Sinh cúi đầu nhìn cục bông nhỏ, cục bông nhỏ nghiêng đầu: "Đa?"

Trong đôi mắt tròn xoe của bé con tràn đầy vẻ ngây thơ vô tội. Đỗ Vân Sinh nhìn thấy, không nhịn nổi hôn chụt chụt hai phát.

Cục bông nhỏ vui mừng đến đạp thẳng chân, kêu lên: "Đa! Đa!"

Ngẩng đầu, Đỗ Vân Sinh nhìn thấy bạn tốt với vẻ mặt khinh bỉ. Hắn bỗng nhận ra lời nói và việc làm của mình không nhất quán, bèn hơi ngượng ngùng nói: "Cục bông nhỏ rất đáng yêu."

"Nó đáng yêu, bởi vì cha lớn của nó là một đại mỹ nhân. Ông được đấy, trong bản nhiều người đẹp như thế không trêu, lại chọc trúng vu cổ sư nhà người ta."

[Edit/Hoàn] TRÊU CHỌC - Mộc Hề NươngWhere stories live. Discover now