00:13
"Cứu tôi với, Takemichi!" Mikey khóc, cầu xin sự giúp đỡ từ Takemichi.
Shizuka vừa đọc vừa rơi lệ đầu mặt, số "chồng" cô khổ quá mà! Mà đang lúc cấp bách Takemichi lại tỉnh lại, tức chết cô mà, không biết Takemichi có cứu được Mikey không nhỉ?
"Đọc chap mới của truyện à? Cậu khóc sướt mướt thế kia?"
Ở phía cửa phòng tắm, cô bạn chung ký túc xá của cô - Bobo.
"Ngày mai kiểm tra thường xuyên rồi còn không lo ngủ đi hả" Bobo giật lấy điện thoại cô rồi nói.
"..." chứ ai đi hẹn hò giờ mới về? Mới tắm xong lại mắng cô mê truyện!
Há.
Thôi được rồi ngủ thì ngủ, dù sao đã nửa đêm.
......
CÔ KHÔNG NGỦ ĐƯỢC!
Nhớ lại giọt nước mắt của Mikey lúc đó khiến cô đau lòng muốn chết!
Nếu như...cô được gặp Mikey thì chắc chắn sẽ khác nhỉ? Tại sao mọi thứ lại bất công với Mikey của cô như thế chứ!
Trong truyện thường là nữ chính thấy đau lòng cho nhân vật nào sẽ xuyên không đến thế giới đó, cô đau lòng cho Mikey đấy! Bắt cô xuyên không đi!
Cô tình nguyện làm vậy để gặp anh, sẵn luôn trốn bài kiểm tra ngày mai.
Thế là Shizuka cả đêm cầu nguyện bản thân xuyên không, cầu đến nỗi ngủ khi nào không hay.
-----------------------¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯
"Bắt đầu kiểm tra! Các em hãy cẩn thận xem đề nhé" giọng nói của giáo viên quen thuộc.
Shizuka cảm thấy tức muốn chết! Mới ngủ dậy cứ tưởng đã xuyên không ai dè lại vẫn phải bị kiểm tra!
Xem ra cô nên ít đọc truyện lại...
Sau khi kiểm tra xong Shizuka thở phào nhẹ nhõm, bài kiểm tra hôm nay xem ra cũng đơn giản không làm khó cô, thật may.
"Shizuka, lát nhớ đến câu lạc bộ Karate nhé!""Được được!" Shizuka trả lời cô bạn vừa nảy.
Shizuka tên là Shizuka Ouma, 16tuổi, là một học sinh bình thường với thành tích khá xuất sắc, tham gia CLB Karate, dù không phải xuất sắc trong môn võ này nhưng cũng không phải yếu kém
Bobo không biết từ đầu xuất hiện, bắt đầu than thở về bài kiểm tra, lại nói cô sao lại học giỏi như vậy.
Giỏi chỗ nào??!
Rõ ràng bài kiểm tra nào cô cũng 90-95 điểm, ít bài 100 điểm như thế thì đương nhiên không tốt rồi.
Cứ thế một ngày đi học của cô cũng trôi qua một cách bình thường :v
----------------
Trên đường đi mua đồ Shizuka thấy một tấm bìa về Tokyo Revengers thì lại nhớ đến Mikey.
"Nếu xuyên không thì tốt nhỉ?" Shizuka lẩm nhẩm trong miệng sau đó thở dài một hơi.
Truyện thì vẫn là truyện dù sao cũng không có thật, cô không nên quan tâm thái quá như vậy...
Shizuka rẽ vào một con đường khá vắng người, chỗ này là nhà những hộ dân bình thường, chỉ có vài người đi lại.
Đi một hồi cô nhìn thấy 6 tên du côn đang đánh một người nào đó.
Cô giật mình lên, theo bản năng la lên:"Mấy người kia dừng lại ngay!".
6 tên du côn quay đầu nhìn sang, chết cô rồi, dù biết võ đó nhưng chỉ mát xi mum đánh được 3,4 người thôi nhá!
"Con điên kia mày muốn kiếm chuyện hả?"
"Định làm mỹ nhân cứu anh hùng hay gì? Haha" hai tên du côn bước tới định xử lý cô , một trong hai đứa cầm gậy bóng chày.Con mợ nó! Con gái cũng không tha!
Nhưng mà...
Cô rất thích bóng chày, từ nhỏ đã tập chơi, đôi khi còn vác gậy đánh nhau với người khác, có gậy đừng nói 3-4 đứa, 6 tên cô còn dễ dàng hạ được.
Shizuka nhanh chạy đến, cô quăng cái bóp đeo vai của mình để hai tên kia dồn lực chú ý vào nó rồi nhanh nhẹn đạp thẳng vào chỗ ấy tên cầm gậy. (:
Tên cầm gậy đau muốn chết, tay buông gậy ra vội ôm chỗ hiểm.
Có được gậy bóng chày, còn là loại bằng sắt, mặt cô bắt đầu nham hiểm cực kỳ.
Tên thứ hai muốn đánh cô kia cũng bị một chưởng nằm bất tỉnh.
5 phút sau.
Trên người Shizuka vài vết trầy xước, miệng thở hồng hộc, để gậy lên vai nhìn đẹp trai cực kỳ.
Đôi mắt nhìn 6 tên nằm la liệt trên mặt đất, người bị 6 tên đó đánh thì ra là kẻ có tiền tính cách lại yếu đuối nên bị bóc lột, khá thê thảm.
Người bị hại kia khóc lóc cảm ơn cô sau đó chả thèm quan tâm mặt mũi bầm dập như thế nào mà chạy đi.
"Nhát đến vậy luôn sao? Mình còn chưa kịp nói gì đã bỏ chạy..."
Shizuka cầm cái bóp bên, sau đó gọi điện cho cảnh sát bắt bọn người này rồi bỏ đi.
Lại một ngày bình thường trôi qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers-ĐN] Muốn Ở Cạnh Anh
ActionCouple: Mikey - Eri Anh rất yêu Eri, cô là ánh trăng sáng trong bóng tối của Mikey, là cả thế giới của Sano Manjiro. "Em sẽ mãi bên cạnh anh chứ?" "Ừ, sẽ mãi." Cô hôn nhẹ lên môi anh. Giọng nói êm dịu làm người khác an tâm. Cho đến khi cô biến mất...