"Tháng bảy rồi mà mày không chịu vác cái mặt mày về đây à? Mày mê thằng nào bên đó rồi đúng không, thằng khốn Deku?"Midoriya để loa ngoài mà tiếng hắn vẫn oang oang trong phòng em. Từ ngày hắn có số điện thoại của em, em đã bỏ tiệt thói quen nghe điện bằng tai nghe. Nếu như nghe điện thoại của hắn mà đeo tai nghe thì xác định hôm đó em đau tai đến hết tuần. Em đổ ngũ cốc vào bát, gần như sáng nào em cũng nghe thấy tiếng người nọ mắng mỏ mình.
"Đừng có mà bơ tao, Deku!"
"Tớ đang làm bữa sáng mà, Kacchan. Mà, có phải hơi quá giờ cậu đi ngủ rồi không?"
"Đấy không phải chuyện của mày! Tao thức đến mấy giờ thì kệ tao!"
Em cười, thôi thì tính hắn là như vậy mà. Xúc một thìa ngũ cốc vào miệng, em bấm vào nút yêu cầu chat video. Hẳn là ở Tokyo giờ đã gần đêm rồi, nhưng kí túc xá của họ vẫn náo nhiệt lắm. Có những hôm còn quậy thâu đêm và bị thầy Aizawa lôi từng đứa một đi chép phạt. Midoriya bị từ chối chat video, lòng em chùng xuống một chút, hắn không muốn thấy em...
Kacchan đang yêu cầu chat video.
Midoriya bật cười thành tiếng, hắn nhất định muốn bản thân là người chủ động cơ à? Người đâu mà trẻ con quá vậy? Em bấm nút đồng ý chat video. Khuôn mặt của em hiện lên trên khung nhỏ góc phải màn hình, cả màn hình là một góc cánh tay của hắn. Được rồi, hắn đang khoe cơ tay trá hình đó à? Tay hắn chuyển động, em nghe được tiếng lật giấy và tiếng gõ bàn phím máy tính.
"Kacchan, cậu đang học bài đó sao?"
"Ờ. Bảo vệ luận án, từ khi mày đi tao gánh cho mày bao việc."
Từ khi em đi sao...em nghe được một chút gì đó buồn rầu trong từng câu chữ. Bakugo không nói gì nữa, em cũng chỉ mân mê chiếc thìa trong bát ngũ cốc của mình. Đột nhiên, góc quay của hắn thay đổi, em thấy được một góc cằm của hắn trở xuống. Hắn đang đeo chiếc dây chuyền mà em tặng.
"Đôi khi tao tự hỏi mày chán ghét tao đến mức nào để mà phải chạy sang cái chỗ xó xỉnh ấy."
"Tớ chỉ đi trao đổi thôi mà, Kacchan. Chương trình trao đổi của tớ sắp kết thúc rồi, lúc đấy tớ sẽ chạy về và nói rằng tớ không hề ghét cậu, nhé?"
"Mày tốt nhất nên về đây nhanh để tao có thể nghiền nát mày."
Em cười tươi gật đầu, ăn thêm một thìa ngũ cốc đã ỉu mất đi của mình. Bakugo nhấc máy điện thoại lên, khuôn mặt của hắn xuất hiện trên màn hình điện thoại của em. Là em yêu hắn quá nhiều nên thấy hắn càng ngày càng đẹp hay gì vậy?
"Deku."
"Tớ đây."
"Mày lại gần màn hình thêm đi."
Midoriya khó hiểu dí sát mặt vào màn hình, ở đầu bên kia chỉ có thể nhìn thấy hai đôi mắt to tròn và cái miệng be bé đang nhai ngũ cốc của em. Bakugo bấm cái gì đó trên màn hình, rồi nằm ra bàn, nghiêng đầu nhìn em. Gần thật đấy mà sao lại lạnh đến mức này? Hắn đưa tay sờ vào mái tóc em, không còn thứ cảm giác mềm mại trong tay nữa.
"Mau về đi, Deku."
"Hả? Kacchan? Cậu nói gì..."
Bakugo chẳng ngần ngại cúp máy, hắn vừa lỡ lời thừa nhận cảm xúc của bản thân đấy à? Hắn liếc nhìn chiếc lịch để bàn, chỉ còn vài ngày nữa, hắn chắc rằng em sẽ chẳng về kịp đâu. Thật là, có bao nhiêu trường đại học tốt ở đây mà, hà cớ gì lại phải chạy sang nước Mĩ xa xôi đó chứ. Hắn nhìn quanh phòng kí túc, nơi đây từng có tiếng em cười và tiếng lẩm bẩm của em mỗi khi học bài.
"Mày ồn quá đấy, Deku!"
Giờ thì căn phòng này lại yên tĩnh đến phát sợ.
"Bakugo, mày muốn đi hát không?"
Kirishima khoác vai Bakugo, hí hửng mời hắn đi hát karaoke. Hắn đảo mắt khinh bỉ, tay liếc nhìn đồng hồ, đáng ra giờ này em phải gọi cho hắn rồi chứ nhỉ? Tên mọt sách đó có thói quen nghe giọng hắn trước khi đi ngủ mà. Hắn cứ hở tí ra là mở điện thoại lên, thiếu kiên nhẫn nhìn ảnh đại diện của em, chưa sáng đèn.
Hắn có dự cảm không lành.
"Bakugo, mày có nhất thiết phải như thế không? Midoriya chắc vẫn đang ngủ thôi mà?"
"Ai nói mày là tao đang chờ thằng nhãi đó nhắn tin lại hả?"
"Tao còn chưa nói là mày nhắn tin hay gọi điện cho cậu ấy mà."
Kirishima không nhịn được cười lớn, cậu bạn của cậu thật sự là một người quá dễ đoán, có lẽ yêu vào ai cũng như vậy. Cậu mở điện thoại ra nhắn tin cho Denki, gọi gã đi hát cùng vì Bakugo đã rẽ sang một hướng khác. Gã gửi cho cậu một bài báo, rồi hỏi xem Bakugo có đứng cạnh không. Kirishima quay đầu, đuổi theo Bakugo.
"Bakugo! Midoriya đang học ở đâu?"
"Hả? Mày đuổi theo tao để hỏi cái này làm gì?"
"Nói đi, Bakugo! Nói đi!"
"Đại học Columbia, khoa nghệ thuật và xã hội nhân văn. Vừa lòng mày chưa?"
Kirishima đã mong chờ một cái tên khác, bàn tay nắm ở cổ áo Bakugo run lên, hắn cảm thấy cơn run rẩy đang truyền sang hắn. Bao trùm lên cả hai là sự tuyệt vọng không tên, hắn cảm thấy dọc sống lưng đem lại cảm giác ớn lạnh dù đây mới chỉ là những tháng hè nóng bức. Ánh mắt đờ đẫn của cậu ta nhìn xuống chiếc điện thoại trong tay, hắn giật nó lên nhìn.
Đánh bom tại Đại học Columbia, thương vong ước tính lên đến một nghìn người.
BẠN ĐANG ĐỌC
| BakuDeku | Go home on your birthday, everybody knows it.
Fanfictionyes it's an alternate universe where nobody has a quirk and the ua students are college freshers. Mọi việc xảy ra nhanh hơn hắn nghĩ. Bốn tiếng trước hắn vẫn đứng trên giảng đường và thuyết trình về luận án của mình. Giờ thì hắn đang trên chiếc máy...