knows when to go home.

662 111 6
                                    


Mọi việc xảy ra nhanh hơn hắn nghĩ. Bốn tiếng trước hắn vẫn đứng trên giảng đường và thuyết trình về luận án của mình. Giờ thì hắn đang trên chiếc máy bay chật ních này, hướng về nơi mà tất cả mọi người ở đó đều đang cố chạy trốn đi. Cho đến khi nãy hắn tắt nguồn điện thoại, hắn vẫn không thể liên lạc với em được.

"Mày mà bị làm sao thì tao sẽ giết mày đấy, thằng khốn Deku."

Tay Kirishima trên vô lăng siết lại một chút, rốt cuộc thì cậu cũng là người tiễn hắn ra sân bay. Thế mà cậu còn ngăn hắn làm gì chứ? Cậu nhìn điện thoại, Midoriya vẫn chưa trả lời tin nhắn, báo chí bên New York vẫn chưa thêm tin gì mới. Cậu đưa mắt ra ngoài cửa sổ, vẫn không khỏi rùng mình khi nhớ lại cảnh tượng vài tiếng trước.

"Bakugo! Bình tĩnh lại đi!"

"Mày nói cái quái gì thế? Tao đang bình tĩnh hơn bất kì khi nào đấy."

Bakugo lôi hết quần áo cho vào một cái túi, đáp hết cả hộ chiếu lẫn giấy tờ tuỳ thân vào. Visa của hắn vẫn còn hạn, hắn đã nhờ Todoroki đặt vé máy bay ngay trong đêm nay, bố cậu ta có quan hệ rộng mà. Hắn đã đấm Kirishima một cái rõ đau khi cậu cố ngăn Bakugo lại.

Hắn phải đi, cậu nên biết vậy.

"Bakugo! Còn chưa biết Midoriya sẽ ra sao mà. Mày kiên nhẫn chờ đi!"

"Chờ? Mày có biết là tao không thể chờ thằng khốn Deku ấy thêm một phút nào nữa không? Tao sẽ tự tay lôi nó về nước, chính tay tao đấy, Kirishima."

Kirishima không dám bước lên thêm một bước nữa vì vậu biết nếu cậu bước lên, người bất tỉnh sẽ là cậu. Ánh mắt đó của hắn, ánh mắt kiên định ấy đã nói với cậu rằng. Bất kì ai cản đường hắn đến với Midoriya đều sẽ có kết cục chẳng mấy tốt đẹp gì.

Lúc Bakugo đến New York trời đã sẩm tối. Hắn không ngủ cũng chả ăn uống gì nhiều, mong muốn gặp em đã ép hắn phải tỉnh táo. Giờ thì hắn hiểu vì sao Kirishima lại ngăn hắn đến đây. Hắn biết phải đi đâu mới được? Đại học Columbia bị phong toả, hắn không gọi điện được cho em, một tên mù loà giữa những bảng quảng cáo màu mè. Điện thoại hắn rung lên trong túi, thật buồn khi hắn biết đấy chẳng phải là em gọi.

"Nói."

"Bakugo san, tớ đã hỏi được bệnh viện mà Midoriya ở rồi. Nhưng không thể biết là cậu ấy bị thương hay chỉ đến đó giúp đỡ."

Nếu như hắn nhớ không nhầm thì đây là giọng của con bé tóc đuôi gà tên Momo. Con bé cũng là một trong số những người giúp hắn sang đây. Hắn nhìn về phía đường chính, miệng khẽ nhếch lên, bạn của mày tốt thật đấy nhỉ, Deku? Hắn bắt một chiếc taxi đến bệnh viện theo địa chỉ mà Momo gửi.

Bakugo từng có hai năm nhập ngũ, hắn biết chiến trường trông như thế nào, cảnh người chết ngả rạ ra đó ra làm sao. Chỉ là hắn không nghĩ rằng mình sẽ bắt gặp lại cảnh đấy ở một bệnh viện. Xe cứu thương liên tục chở thêm nạn nhân mới, xem ra việc cứu hộ từ đống đổ nát kia vẫn còn đang tiếp diễn. Người nhà bệnh nhân vô vọng đứng trên dọc hành lang, không khí quen thuộc đến ghê người.

| BakuDeku | Go home on your birthday, everybody knows it. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ