31 - 40

1.8K 50 21
                                    

Chương 31
Tùng Hạ vỗ vỗ vai Thành Thiên Bích: "Không sao, nếu sau này còn hạ nhiệt độ, hai chúng ta ôm nhau là được."

.

.

.

Thành Thiên Bích chậm rãi khôi phục thể lực, phải dựa vào một bên nghỉ ngơi.

Tùng Hạ lại chạy đến bên cạnh Liễu Phong Vũ: "Liễu ca, lên xe thôi, mặt đất lạnh lắm."

"Không cần, đi mang mấy con muỗi đến đây."

"Hả?"

"Muốn ăn." Liễu Phong Vũ cũng đã tiêu hao quá nhiều năng lượng, hắn tuy rằng không có cảm giác đói khát, nhưng hắn quả thật cảm thấy thân thể có chút "trống rỗng".

Tùng Hạ cố gắng kéo một con muỗi khổng lồ ở bên cạnh tới đây, con muỗi kia có dáng vẻ dữ tợn, nặng ít nhất ba đến năm kg, bụng như một quả bóng, dùng mắt thường có thể trông thấy trong cái bụng bự đến biến dạng kia có bao nhiêu máu.

Liễu Phong Vũ đè đầu nó lại, không đến hai giây, đầu nó đã bị tiêu hóa hoàn toàn, hắn lại giục: "Không đủ."

Tùng Hạ chỉ vào thân thể con muỗi: "Còn chưa ăn hết mà."

Trên mặt Liễu Phong Vũ lộ ra vẻ chán ghét: "Đó là máu người, không cần."

Tùng Hạ vỗ vỗ đầu, đúng là hồ đồ. Cậu biết Liễu Phong Vũ vẫn luôn tránh 'ăn' người, dù Liễu Phong Vũ biến thành cái gì, hắn vẫn có trái tim của một con người.

Tùng Hạ đứng lên, kéo tất cả muỗi lớn muỗi nhỏ bốn phía quanh đây đến, kéo được hơn mười con thì cậu cũng mệt đến đầu đầy mồ hôi, Liễu Phong Vũ vừa tiêu hóa đầu muỗi, Tùng Hạ vừa hấp thu năng lượng Mộc của chúng. Những con muỗi này có năng lượng rất thấp, thế nhưng hấp thu vào rồi, Tùng Hạ lại có cảm giác thể lực dồi dào, sự mệt mỏi rã rời và những gì không khỏe đều được giảm bớt.

Mộc có khả năng hồi xuân, bản thân năng lượng Mộc sẽ có hiệu quả chữa trị. Thể lực của Thành Thiên Bích mất một thời gian dài để duy trì trạng thái dồi dào, cho nên Tùng Hạ cũng không biết sự hồi phục thể lực của mình là vì cậu đã hấp thu năng lượng Mộc hay vì cậu đã gia tăng năng lượng vô thuộc tính được tích lũy.

Nói chung, sau khi năng lượng Mộc tiến vào trong cơ thể của cậu, tất cả đều biến thành năng lượng vô thuộc tính không màu trong suốt. Cậu có thể cảm giác những năng lượng kia đang chuyển động trong cơ thể cậu, nhưng cậu vẫn không thể cảm nhận được bất kỳ "hạt nhân" nào.

Thật là kỳ quái.

Nhưng, bây giờ cũng không phải lúc để suy nghĩ, cậu phải trợ giúp Thành Thiên Bích và Liễu Phong Vũ mau chóng khôi phục thể lực.

***

Sau khi tiêu hóa hơn bốn mươi con muỗi, rốt cuộc sắc mặt của Liễu Phong Vũ cũng đã hồng hào hơn. Hắn đứng lên, nhìn mình dính đầy bùn và máu, chán ghét nhíu mày: "Bẩn chết đi được, muốn tắm."

Tùng Hạ bất đắc dĩ nói: "Bây giờ lạnh thế này, tắm thế nào được, chờ nhiệt độ không khí tăng trở lại đã." Cậu vừa nói vừa đi đi lại lại xung quanh, hấp thu hết năng lượng Mộc từ xác muỗi trong phạm vi cậu có thể hấp thu. Mặc dù năng lượng rất nhỏ, thế nhưng số lượng nhiều, vậy nên sau khi hấp thu xong, Tùng Hạ lập tức cảm giác tố chất thân thể mình đã được nâng lên một bậc.

(ĐM) kỷ cambri trở lại - Thủy Thiên ThừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ