Bi hoan bất hối

391 61 1
                                    


"Ngày một người nào đó trên thế gian này đám cưới, có một người từ chối thức dậy lúc bình minh."




"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.






---






"Lăng Việt à, anh và em, có lẽ chúng ta nên chia tay."

"Vì sao vậy, Lăng Duệ, em đã làm gì sai sao?"

"Không, Tiểu Việt, em không làm gì sai cả. Là tình cảm của anh đã không còn nguyên vẹn như trước nữa, anh xin lỗi. Mình dừng lại thôi em."

Lời chia tay ấy anh nói với tôi, nhẹ nhàng và bình thản biết mấy.

Mười năm cùng nhau trưởng thành suốt thời thơ ấu. Hai năm bên cạnh mặn nồng yêu đương. Rốt cuộc những gì tôi nhận được từ anh, chỉ là một con số không tròn trĩnh. Một lời chia tay mà đến ngay cả lý do anh cũng không thể cho tôi được đáp án rõ ràng.

Anh muốn đến bên tôi thì đến, muốn đi thì đi.

Anh chưa từng một lần nhìn lại phía sau lưng, để thấy ánh mắt đau đớn của tôi luôn hướng về anh thế nào.

Anh cũng chưa từng rời ánh mắt của anh khỏi người ấy, để nhìn thấy được linh hồn tôi trống rỗng và mục nát ra sao.

Những đêm hoang hoải không có anh bên cạnh, tôi vùi mình vào đống đơn đặt hàng dở dang đủ mọi kích cỡ, hoặc gieo mình như cơn gió chạy xe khắp các con hẻm của thành phố này, thâu đêm suốt sáng, chỉ để không nhìn thấy ánh mắt anh đang mải mê hướng về người con gái ấy.

Lăng Duệ của tôi.

Lăng Duệ đã từng là cả thế giới của tôi.

Nhiều đêm quay cuồng trong những ký ức xưa cũ về anh, trái tim tôi đau thắt lại.

Và những mảnh tâm hồn rách rưới lụi tàn nơi tôi cũng như cây khô đang dần dần tìm về mặt đất, héo rũ đến đáng thương.

Giá mà một lần anh biết được, tôi nhớ anh đến thế nào,

tôi khao khát anh ra sao,

và tôi mong cầu anh trở về bên cạnh mình như thế nào.

Lăng Duệ của tôi.

Lăng Duệ đã từng là của tôi.

.

.

.

.

[ One Shot] [Lăng Việt] BI HOAN BẤT HỐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ