Đợi người nơi cuối chân trời

67 11 1
                                    


 Ngày XX tháng YY

Thân gửi binh trưởng Levi Ackerman – Người em yêu!

Levi à, có lẽ lúc mà anh đọc bức thư này, em đã ở thế giới bên kia mất rồi. Chà, nếu nó có thể chuyển tới anh một cách nguyên vẹn thì tốt biết mấy.

Anh có muốn biết nơi em đang ở trông như thế nào không? Đẹp lắm! Trong tưởng tượng của em, nơi ấy tràn đầy những bông hoa hồng đỏ rực mỹ lệ, mùi hương nồng nàn quyến rũ quyện trong không khí khiến lòng người đắm say. Ánh nắng dịu nhẹ của mặt trời chiếu tới mọi nơi, luồn qua những ngóc ngách nhỏ bé, sưởi ấm cho mọi vật. Em thấy mình nằm trên bãi cỏ, dưới gốc đa cổ thụ và thả hồn theo làn gió mong manh của buổi sớm.

Nơi đây không có những con hẻm ẩm ướt, tăm tối; không có những mái nhà lụp xụp, ọp ẹp; không có những khuôn mặt cau có vì đói kém, thiếu lương thực của người dân trong làng, tất cả đều được nhuộm một màu nắng.

Anh biết không, mỗi khi nhắm mắt, bầu trời xanh cùng với đàn chim sải cánh luôn ở trong tâm trí em, tuyệt vời biết bao. Thế mà đến khi mở mắt ra, bóng tối lại một lần nữa bủa vây, đêm tối giống như đang che giấu lũ khổng lồ đáng sợ để chúng có cơ hội tiến tới xé xác em vậy!

Ha ha, có phải em yếu đuối quá không? Khi xa anh, em chẳng còn đủ can đảm để đối mặt với tử thần. Cuộc viễn chinh lần này đã khiến rất nhiều binh sĩ thiệt mạng, cả đồng đội từng chung chăn chung gối, cả Emma với những câu chuyện hài hước, tất cả... tất cả đã bị chôn vùi trong bụng của người khổng lồ.

Em còn nhớ rõ khuôn mặt kẻ đã giết những người em yêu. Hai mắt của nó trỗ lồi nhìn chằm chằm vào miếng mồi béo bở là chúng em, miệng nở một nụ cười khoe hàm răng trắng bóc, đều tăm tắp, đôi chân thoăn thoắt chạy đua với chiến mã, tóm gọn từng người từng người một.

Em còn nhớ rõ ánh mắt cầu cứu của Emma, nhưng đáp lại cậu ấy chỉ là sự bất lực. Người cậu ấy bị đứt đôi, mắt mở to dữ tợn như đang lên án em vì đã bỏ mặc cậu ấy. Dù rất muốn xông ra cắt đứt cổ người khổng lồ nhưng sức em quá yếu, lao vào chẳng khác nào nộp mạng.

May mắn sao em đã cùng với đội trưởng thoát khỏi nó, nhưng đã đi quá xa so với tường thành Maria.

Em hoảng lắm, rất muốn leo lên ngựa phóng thật nhanh để trở vể với vòng tay rộng lớn của anh, nghe giọng anh trầm trầm an ủi để em bình tâm lại, xoa đầu và đưa em vào giấc ngủ yên bình.

Dù, tất cả chỉ là ước muốn.

Màn đêm buông xuống, em và vài người còn sống chỉ biết bám chặt vào nhau trong sợ hãi tột độ. Họ không có tường thành bảo vệ, còn em không có anh kề bên. Đội trưởng run run hôn lên chiếc khăn quàng cổ mà vợ ông đan vào mùa đông năm trước, môi lầm bẩm ngàn từ "xin lỗi" và giọt nước mắt lăn dài.

Có lẽ, ông đã biết trước kết cục của mình sẽ ra sao. Điều đó cũng có nghĩa, chúng em đã hết hi vọng...

[ĐN Attack onTitan] [Oneshot] Wait For You At The End Of HorizonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ