Rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề đây?
Dường như bởi vì quá quen thuộc, lại dường như vì khoảng cách quá gần. Vốn dĩ tuổi tác cách biệt không lớn, nên Lâm Mặc lại càng không biết lớn nhỏ với cậu, bị chiều đến sinh hư.
Cậu giống như thường ngày lên lớp phụ đạo cho Lâm Mặc, thằng nhóc này ngồi một bên chống cằm nghe giảng, thế nhưng đầu óc không biết lại đang rong chơi phương nào. Lưu Chương nói:
- Em ngồi gần lại đây một chút, cách xa như thế có quỷ mới biết là em có đang nghe giảng hay không.
- Bỏ cái thước trên tay xuống, đừng nghịch nữa.
Lâm Mặc phụng phịu bỏ đồ vật trên tay xuống, kéo ghế gần lại phía Lưu Chương:
- Có nghe thì cũng chưa chắc đã hiểu được mà...
- Im miệng, em nói ít lại đi.
Lưu Chương cố gắng kìm nén kích động muốn dạy dỗ thằng nhóc thối tha trước mặt:
- Anh giảng lại từ đầu một lần nữa cho em.
Lâm Mặc lặng lẽ rời tầm nhìn từ đề thi sang khuôn mặt của Lưu Chương, nhìn thấy hai cánh môi mấp máy liên tục, không ngừng giảng giải cho cậu mấy kiến thức chết tiệt, Lâm Mặc đột nhiên cảm thấy bộ dạng thầy giáo nhỏ tức giận nhưng lại không làm gì được mình có chút đáng yêu. Tầm mắt dán trên sườn mặt người bên cạnh có chú dao động, môi thầy giáo nhỏ trông có vẻ rất mềm mại, hôn lên cảm giác chắc chắn không tệ.
Lưu Chương làm sao có thể biết rằng khi bản thân đang chăm chú giảng về hàm lượng giác thì thằng nhóc bên cạnh trong đầu toàn là ý nghĩ rốt cuộc hôn lên môi mình có cảm giác gì.
Cậu quay đầu muốn hỏi Lâm Mặc đã hiểu hay chưa, lại nhìn thấy khuôn mặt cười ngu ngốc liền biết tám chín phần là thằng nhóc này căn bản không hề nghe vào một chữ nào.
- Thầy ơi, em có thể hôn thầy không?
Câu hỏi mang ngữ khí khẳng định, trần thuật nhiều hơn là nghi vấn thốt ra từ miệng Lâm Mặc, căn bản không phải là hỏi ý kiến cậu mà giống như một lời thông báo.
Bởi vì còn chưa đợi Lưu Chương kịp phản ứng Lâm Mặc đã trực tiếp dán môi mình lên rồi, khôngbiết thằng nhóc này nghĩ gì trong đầu nữa, lúc chủ động áp vào môi cậu còn đồng thời kéo mũ len trên đầu cậu xuống che khuất tầm mắt, cảm giác tầm nhìn đột ngột bị tước đoạt làm cho các giác quan khác trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết, cậu dường như bị ép buộc chìm đắm trong nụ hôn mà Lâm Mặc đem lại. Cánh môi mang theo chút hơi lạnh của cậu nhóc dán chặt lên, không có kỹ thuật gì gặm cắn môi cậu. Tiếng môi lưỡi giao triền vang lên cực kỳ rõ ràng bên tai.
Lưu Chương muốn kéo mũ lên, đại khái như vậy có thể làm cho lý trí của cậu quay lại một chút, nhưng Lâm Mặc vội vã giữ chặt cánh tay không để cậu thực hiện được ý đồ.
- Đợi, đợi một lát...
Rất thú vị, trong lúc hôn môi Lâm Mặc còn có hơi sức nghĩ vẩn vơ trong đầu, thế nhưng sau khi nụ hôn kết thúc lại đột nhiên trở nên lóng ngóng, cánh tay áp trên ngực Lưu Chương khẽ buông ra, thuận thế kéo vạt áo của bản thân xuống. Lưu Chương nhìn khuôn mặt và vành tai ửng đỏ của Lâm Mặc, vẻ mặt nghiêm túc nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[LZMQ] Thằng nhóc hư hỏng
FanfictionTên fic gốc: 坏小孩 Tác giả: R3Pocketbear Link fic gốc: https://share.api.weibo.cn/share/235220650.html?weibo_id=4652362985111740&fbclid=IwAR1btAq836SAZTGZ99z6-XGdjhvElHnBMbOLmU-Wnk-o6CAkxX_vqiHfATo Cp chính: AK Lưu Chương x Lâm Mặc, trung khuyển công...