Phiên ngoại - Trẻ Vị Thành Niên Không Nên Tùy Tiện Uống Rượu

989 129 9
                                    




11 giờ tối, Lưu Chương vừa mới bước ra từ phòng tắm thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Đến khi nhìn rõ tên người gọi đến là Lâm Mặc trong lòng liền nổi lên dự cảm không lành. Sáng nay Lâm Mặc nhắn tin cho cậu nói hôm nay lớp em ấy tổ chức tiệc chia tay tốt nghiệp, Lưu Chương rep lại: [đừng có chơi high quá] sau đó không nhận được tin nhắn trả lời nữa. Cậu ít nhiều có chút lo lắng nhưng lại không muốn giống bà mẹ già cứ suốt ngày cằn nhằn con cái nên đành buông điện thoại xuống đi làm việc của mình.

Kết quả hơn 11 giờ tối lại nhận được cuộc gọi này, đầu bên kia là tiếng nhạc đinh tai nhức óc, giọng nói truyền đến là của một cậu trai khác không phải Lâm Mặc.

- Thật ngại quá, xin hỏi cậu là ai vậy? Lâm Mặc đâu?

- Tôi là bạn cùng lớp với Lâm Mặc, bây giờ cậu ấy... không tỉnh táo lắm. Xin hỏi anh có tiện đến đây đón cậu ấy không?

Lưu Chương vội vàng đến quán Karaoke thì nhìn thấy Lâm Mặc say không biết trời trăng gì cuộn lại một góc, đầu nghiêng nghiêng dựa vào sofa, khuôn mặt đỏ gay còn mơ mơ hồ hồ tỏa ra chút hơi nóng. Nhìn thấy bộ dạng này Lưu Chương vừa giận lại vừa buồn cười, đưa một ngón tay ra chọt chọt má Lâm Mặc:

- Về nhà thôi Lâm Mặc, tỉnh lại nào.

- Về gì mà về...

Lâm Mặc khẽ động, dùng đôi mắt còn mang theo một tầng sương mù nhìn chằm chằm cậu:

- Đợi đã... anh là...

Lưu Chương ngữ khí giống như dỗ trẻ nhỏ, kiên nhẫn nói từng chữ với Lâm Mặc:

- Anh là Lưu Chương, AK, người sẽ đưa em về nhà.

- AK?

Lâm Mặc dường như đã tỉnh nhưng lại không hoàn toàn tỉnh táo:

- AK!

Cậu đột nhiên nâng giọng lên cao mấy tone làm mọi người trong phòng đều đổ dồn ánh mắt về phía này. Lâm Mặc dụi đầu vào lồng ngực Lưu Chương, cả người mềm oặt bám víu trên người Lưu Chương. Mấy bạn học nữ ở bên cạnh đi đến vỗ vỗ vai Lưu Chương nói:

- Hóa ra anh chính là AK hả? Ban nãy bọn em chơi trò thật hay thách Lâm Mặc nhắc đến anh nhiều lần lắm đó.

Mấy cô gái lấy tay che miệng ghé lại thì thầm to nhỏ vào tai Lưu Chương.

- Cậu ấy uống say rồi còn nói lung tung nữa, nói anh là chồng của cậu ấy...

- A, thực ra anh là thầy phụ đạo của em ấy.

Không biết tại sao kẻ đang say bí tỉ là Lâm Mặc nghe thấy lời lại đột nhiên đứng phắt dậy, đưa tay bịt miệng Lưu Chương càn quấy nói:

- Anh đừng có mà nói bậy, huhu... anh không phải thầy của em! Không phải nữa rồi...

Lưu Chương nửa ôm nửa kéo vất vả lắm mới mang được quỷ say rượu này ra xe, cuối cùng cũng yên ổn đặt Lâm Mặc vào ghế phó lái. Lưu Chương nhìn bộ dạng Lâm Mặc tựa đầu vào ghế xe, ,miệng còn hé mở, bộ dạng để mặc cho người ta bày bố. Nói cậu trong lòng cậu không xao động chút nào là giả, từ lúc ôm eo Lâm Mặc đi ra đứa trẻ này không an phận chút nào cứ dán sát vào người cậu cọ cọ, nghĩ lại khi nãy đám nữ sinh nói Lâm Mặc gọi mình là chồng, tim suýt chút nữa thì văng xa 800 dặm. Nhưng đột nhiên thấy bản thân mình lúc này giống như thừa nước đục thả câu, nên vẫn là lay tỉnh nhóc say rượu bên cạnh hỏi xem em ấy có muốn về ký túc xá của công ty không.

[LZMQ] Thằng nhóc hư hỏngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ