1 Phần

223 34 7
                                    

Ngày mới vào trường, Doãn Hạo Vũ cảm thấy bị choáng ngợp bởi màn giới thiệu câu lạc bộ của các anh chị khóa trên. Học sinh mới thì ngồi ngay ngắn trên khán đài cạnh sân bóng. Còn ở phía dưới, anh chị chủ nhiệm và thành viên của các câu lạc bộ thay phiên nhau lên gọi mời các em về với đội của mình.

Lời mời chào nào cũng vô cùng hấp dẫn, nhưng thứ khiến Hạo Vũ bị thu hút nhất chính là phong thái tự tin, điềm tĩnh mà vô cùng mạnh mẽ của chủ nhiệm các câu lạc bộ. Hay nói đúng hơn, em bị choáng ngợp bởi anh trai chủ nhiệm CLB bóng chày. Người này toát ra xung quanh một luồng không khí vô cùng đặc biệt. Ở anh ấy có gì đó khiến cho người khác dù không biết anh là ai nhưng vẫn thấy dè dặt và ngưỡng mộ. Không phải sợ hãi mà là ngưỡng-mộ ấy.

Chất giọng đầy từ tính và cách phát âm tiếng Anh siêu chuẩn của anh ấy thật làm cho người khác như bị hút vào toàn bộ bài phát biểu. Đến lúc Hạo Vũ kịp tỉnh ra thì anh ấy cũng nói xong câu cuối cùng rồi. Gia Nguyên ngồi bên cạnh ghé tai em thì thầm:

- Tớ nghe nói anh ấy nổi tiếng trong trường mình lắm đó. Cứ vài hôm tên ảnh lại xuất hiện trên page Confession của trường một lần, trai gái gửi đủ cả. Ôi nếu là tớ thì tối nay về cũng muốn gửi một cái cho anh ấy quá, gặp tận mắt mới hiểu vì sao anh ấy lại được yêu mến như vậy.

- Vậy sao? Tớ không quen ai trong trường nên mấy chuyện này coi như mù tịt. Mà anh ấy nói tiếng Anh mê thế chắc là tiền bối của tớ, Nguyên nhỉ.

- Sai bét luôn. Thế mới hay chứ lại. Anh ấy là bạn cùng lớp với anh trai tớ. Chuyên Hóa hẳn hoi nhé.

- Ôi thế á? Bất ngờ thật. Tớ còn tưởng anh ấy không học lớp Anh thì cũng là lớp Pháp. Thế mà lại là chuyên Hóa à. Cùng lớp với anh Bá Viễn?

- Ừ. Chuyện tớ kể cậu đều là nghe anh trai tớ kể hết. Họ là bạn tốt của nhau mà. Anh tớ là lớp trưởng còn anh ấy là lớp phó, ban đầu cũng không thân đâu nhưng cứ dính với nhau miết rồi như anh em lúc nào không hay luôn.

- Mà Nguyên này, anh ấy tên gì thế, cậu có biết không?

- Gì nhỉ, để xem, nếu tớ nhớ không nhầm thì tên ảnh là, à, Cận Điền Lực Hoàn, hình như là thế á.

- ...tên cũng hay nhỉ.

...

Suốt một tuần đắn đo suy nghĩ, rốt cuộc Hạo Vũ cũng nộp đơn đăng ký vào CLB bắn cung. Chỉ là em muốn thử thách bản thân một chút, với lại nói ra thì thấy hơi trẻ con nhưng em dám chắc là lúc bắn cung nhìn mình sẽ bảnh lắm. Chẳng gì thì em cũng được mọi người gọi là hoàng tử suốt rồi, mà hoàng tử thì phải bắn cung chứ sao.

Hôm lên trường phỏng vấn trực tiếp với nhân sự của CLB, em đi cùng với Gia Nguyên. Thế là từ nay không dính nhau như hình với bóng được nữa, buổi sáng thì học khác lớp, buổi chiều lại sinh hoạt khác CLB, nghĩ tới là Hạo Vũ thấy nẫu hết cả ruột. Nguyên chắc chắn sẽ vào CLB âm nhạc thôi, cậu ấy là một tay guitar cừ khôi mà, làm gì có ai nỡ đánh rớt cậu ấy chứ.

Chuyện là, Vũ và Nguyên chính là mối quan hệ mà trong phim người ta thường gọi bằng cái tên "thanh mai trúc mã" ấy. Từ nhỏ đến lớn, chưa lúc nào họ xa nhau quá ba ngày, thậm chí hồi cấp hai bố mẹ còn xin cho Nguyên chuyển lớp để học chung với Vũ thêm bốn năm nữa cơ mà...

[Địa Tâm Doãn Lực] [One-shot] _ redamancy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ