10.05 有两 一博陪我过生日 2

849 52 5
                                    




Phúc lợi sinh nhật Yibo.

Chiếc fic từ năm ngoái đến năm nay ba chương thôi mà vẫn chưa end😂😂

Đợi sinh nhật Chiến ca rồi end nha 😁

-----------------------🦁❤️🐰-----------------------

22:03, phòng khách

Sau khi giải quyết sạch bàn ăn Tiêu Chiến đã nấu thì cả ba lại chuyển địa điểm sang phòng khách.

Tiêu Chiến mượn cớ sinh nhật anh, anh có quyền liền bày thêm một bàn rượu. Ban đầu Vương Nhất Bác không đồng ý, nhưng thêm cả tiếng lải nhải của Vương Điềm Điềm đành gật gật đầu. 

Giờ thì hay rồi, một thằng nhóc làm ngày làm đêm còn đi đến tương lai, sau hơn năm bảy vòng tranh đua trộn đủ loại rượu với Nhất Bác thì nằm gục ở trên sofa.

" Nhóc con muốn đấu với anh còn lâu nhé, anh đây cũng thêm năm năm bia bọt nên tửu lượng đã tốt nay lại càng tốt, cậu chỉ có một chữ tốt mà muốn đấu ư ? Ngu ngốc !!"

Vương Nhất Bác sau khi vứt Điềm Điềm lên sofa thì đưa mắt khinh bỉ nhìn cậu nhóc, khoé môi giương lên một nụ cười chế giễu. Ngồi xuống bên cạnh anh của hắn tiếp tục dụ dỗ.

Tiêu Chiến thì mặt đỏ ửng, ngồi đối lưng với sofa mà lắc lư.

Các vị bất ngờ chứ gì, vì cớ gì mà một Điềm Điềm tửu lượng tốt hơn anh đã gục mà anh thì chưa. Đơn giản thôi vì ngoài ly đầu tiên cả ba cùng nâng ly, còn lại anh toàn uống soda trong khi bản thân đã bày ra một bàn rượu. Vì sao, vì vị kia nhà anh không muốn chứ sao. Sinh nhật anh, anh có quyền, nhưng anh không lạm quyền nha, anh cũng ngoan ngoãn nghe lời Cún con của anh lắm nha.

Vương Nhất Bác vừa ngồi xuống thì vị kia liền nhào vào lòng hắn, hai tay quấn lấy cổ hắn làm nũng với cái chất giọng đầy hơi men.

- Cún con, anh nghe em chỉ uống một ly duy nhất nè, thấy anh ngoan không ?? Em thưởng cho anh đi !!

- Anh muốn em thưởng gì ?

Nhất Bác sủng nịnh, chỉnh lại tư thế cho anh, tay ôm lấy eo anh, hỏi.

- Muốn em hôn hôn a, lúc em vừa về anh muốn bay vào ăn em ngay thôi, mà có Điềm Điềm nên anh phải nhịn á. Thật sự rất nhớ em nh....

Vương Nhất Bác không nghĩ anh cũng có lúc muốn chủ động hôn cậu mà lại kiềm chế như vậy. Mà đúng là nếu không có Vương Điềm Điềm thì có lẽ hắn đã ăn sạch anh từ khi vừa vào cửa rồi. Anh còn chưa dứt lời hắn đã nhanh chóng nâng cằm bịt miệng anh lại. Đôi môi mọng nước lành lạnh không chút e dè đã tấn công, chiếc lưỡi như rắn luồn vào trong, bá đạo quấn lấy lưỡi người kia, không để anh có chút phòng ngự nào. Anh họ Tiêu thình lình bị người thương cướp mất lưỡi, nhưng rất nhanh anh đã hoà nhịp với cậu mà môi lưỡi triền miên.

Tiêu Chiến hôn giỏi hơn Vương Nhất Bác, nhưng đó là chuyện trước kia, khi hai người bắt đầu dây dưa. Còn bây giờ đương nhiên là một Wyb không hổ là tôi rồi, lần nay thua nhưng anh rất thích.

[BJYX] [H] CÓ HAI NHẤT BÁC CÙNG TÔI ĐÓN SINH NHẬT ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ