Oneshot. Lén lút

861 76 11
                                    


Lưu Chương sau bốn tiếng đồng hồ tập vũ đạo không ngừng nghỉ đã cảm thấy mệt lừ như vừa trải qua một trận sinh tử. Anh quyết định giành số thời gian giải lao của mình để ngồi hoặc nằm ở một góc để hồi phục thể trạng. Nhưng có vẻ như người bạn trai nhỏ Trương Gia Nguyên của anh không muốn để anh được theo như ý muốn.

"Em không chơi nữa đâu, thắng hoài vô vị quá!"

Ngoài một phần sự thật là Trương Gia Nguyên thắng từ nãy tới giờ nên cảm thấy trò chơi không còn thú vị với mình thì phần lớn là cậu muốn chạy tới bên cái người mà đang lướt điện thoại ở một góc nãy giờ chẳng thèm đoái hoài tới cậu một chút gì kia để ôm anh một cái cho đỡ nhớ.

"Anh không quan tâm em."

Lưu Chương giật mình ngẩng đầu khi đột nhiên Trương Gia Nguyên ngồi lên đùi mình, hai tay choàng qua cổ dán sát cơ thể hai người lại với nhau, hay nói một cách dễ hiểu hơn là Trương Gia Nguyên từ bỏ cuộc chơi để chạy lại chỗ Lưu Chương và ngồi lên đùi anh và ôm lấy anh mà bày tỏ sự hờn dỗi.

Lưu Chương thấy bạn trai nhỏ dỗi cũng nhanh chóng đặt điện thoại sang bên cạnh, định vòng tay lên ôm đáp trả thì tỉnh táo nhận ra hoàn cảnh hiện tại có chút không hợp lí, liền dịu dàng nhắc nhở: "Nguyên Nhi, đây không phải là kí túc xá."

"Em không quan tâm, em chỉ muốn ôm bạn trai em thôi."

"Em xuống cho anh, anh đang nóng đó. Em không thấy nóng à?"

"Bạn trai em cứ ngồi lướt điện thoại mà không để ý tới em, em phải ôm bạn trai cho bớt giận, được không?"

"Tối về ôm được không? Lúc đó em muốn ôm bao lâu cũng được. Anh cho em ngủ lại phòng anh luôn, nhé?"

"Không muốn, tối nào em chẳng ôm anh đi ngủ." mặc kệ anh có cho phép hay không.

"Vậy giờ em cứ muốn ôm ở đây như này mãi à?"

Trương Gia Nguyên gật đầu trên vai anh, biểu tình đúng vậy đó, chịu thì chịu không chịu buộc chịu.

Lưu Chương không phản đối được, cũng do anh nuông chiều người bạn trai nhỏ này quá rồi giờ nó ngồi lên đầu anh luôn. Thuận tay vòng qua ôm đáp trả lại, Lưu Chương tựa đầu lên bả vai cậu, nhân tiện chợp mắt một chút cũng tốt. Thật sự thì anh cũng muốn ôm Gia Nguyên lắm.

Nhưng chưa chợp mắt được phút nào thì tiếng gọi của Trương Gia Nguyên lại khẽ vang lên, hai thân thể tách nhau ra một khoảng trống. Gia Nguyên hai tay rời khỏi cần cổ anh, thay vào đó chuyển sang nâng nhẹ hai má đã mất đi bao nhiêu kí thịt của Lưu Chương, khóe mắt cong lên như vừa nghĩ ra trò gì vui lắm.

"Lưu Chương, tự dưng em muốn hôn anh một cái."

"Ngay lúc này? Ở đây? Em bị điên à?"

"Mọi người đang bận rộn việc của họ mà, sẽ không ai thấy đâu, em chỉ hôn chụt cái thôi, nhá." Lưu Chương trước giờ chưa bao giờ từ chối được Trương Gia Nguyên bất cứ điều gì khi cậu cứ miệng lưỡi ngọt ngào thế này, bản thân anh cũng chưa từng thắc mắc, cứ thế mà chấp thuận, cứ vậy mà chiều chuộng. Có lẽ trong thâm tâm anh thực ra cũng thích điều đó.

Nguyên Chương | Lén LútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ