Oneshort

274 26 2
                                    

Cố Lý Phùng Xuân

Châu Kha Vũ ngồi trong khách đình, xung quanh là hồ nước lạnh lẽo, rèm treo quanh khách đình* bay phấp phới vì những đợt gió đông lạnh giá. Tiếng đàn lạnh căm vì ai mà cất lên... Trăm sương ngàn giá, quá khứ rồi cũng chôn vùi.

Châu Kha Vũ và Lưu Vũ gặp nhau vào tiết kinh trập** ở Giang Nam, mưa xuân lất phất, đường phố nhộn nhịp không khí ngày xuân.
"Xin lỗi công tử" Châu Kha Vũ đang lơ đễnh không chú ý thì bị một người đâm sầm vào từ phía sau. Cậu nhìn lại thì thấy một vị công tử thanh tú, thoát tục, dáng hình tựa trích tiên. Ngũ quan thanh tú, dưới mắt trái điểm xuyến một nốt lệ chí mê người. Dáng người nhỏ nhỏ chỉ đến ngang ngực cậu.
"Ta không cố ý, xin lỗi công tử"
"Ta không sao"
"Vậy thì tốt rồi, nếu công tử đây không trách gì thì không biết ta có thể mời công tử đây một bữa để tạ lỗi không?" Lưu Vũ hỏi
"Được, chúng ta đến Thanh Trúc Lâu" Châu Kha Vũ thoải mái đồng ý.

Thanh Trúc Lâu nổi tiếng ở Giang Nam vì đồ ăn nơi đây rất đắt, chế biến tinh xảo hơn nửa Thanh Trúc Lâu còn nằm sâu trong rừng trúc biệt lập với thế giới bên ngoài, phong cảnh đẹp thêm phần giá cả không phải ai cũng đến được nên nơi này thường chỉ có các vị công tử thế gia đến nơi này, Châu Kha Vũ gợi ý đến nơi này chứng tỏ y cũng chẳng phải người tầm thường. Lưu Vũ cũng không có ý kiến gì lại có thể rõ thêm một điều Lưu Vũ cũng có thể là một tiểu công tử thế gia.

Hai người chọn gian cuối cùng của Thanh Trúc Lâu vì nơi đây cách biệt với các gian còn lại hai người lại đặc biệt thích không gian yên tĩnh. Vốn đang tiết Xuân rừng trúc xanh rì, gió nhè nhẹ thổi hoà cùng tiếng chim muôn, phong cảnh hữu tình.
"Ta là Lưu Vũ, không biết công tử đây tên gọi thế nào"
"Châu Kha Vũ"
"Nghe tiếng của công tử đây, chắc hẳn không phải người Giang Nam?" Lưu Vũ hỏi
"Ta vốn là người ở Trường An, công tử đây từng nghe về lụa Châu gia chưa?"
"Ta đương nhiên từng nghe qua, lụa Châu gia nổi tiếng khắp cả nước Phong Châu có ai chưa từng nghe qua. Công tử đây cũng họ Châu lẽ nào...." Lưu Vũ tiếp lời
"Ta là tiểu công tử của Châu gia chẳng qua không có hứng thú với gia nghiệp ta thích đi đây đó hành y tế thế cứu người hơn" Châu Kha Vũ tự cảm nhận mình là người âm trầm, ít nói nhưng khi nói chuyện với Lưu Vũ hắn lại không tự chủ mà nói nhiều đến vậy.
"Vậy ra Châu công tử đây là y sư" Lưu Vũ nói tiếp "Lưu gia nổi tiếp khắp Giang Nam với nghiệp buôn muối nếu Châu công tử đây không ngại nói ra gia thế của bản thân thì ta hà cớ gì phải giấu giếm".

Châu gia nổi tiếng khắp nước Phong Châu vì nghiệp lụa, Lưu gia độc lĩnh Giang Nam nghiệp buôn muối.

Thời gian trôi qua hai người càng ngày càng thân thiết, rồi thứ gì nên đến cũng sẽ, đêm thu gió nhẹ thổi Châu Kha Vũ bộc bày tình cảm với Lưu Vũ. Vốn nghĩ Lưu Vũ chắc hẳn sẽ không đồng ý, nào biết tiểu công tử Lưu gia lại là nhất kiến chung tình.
Hai người cứ thế bên nhau bình bình lặng lặng, Lưu gia biết cũng chẳng ngăn cấm gì trên Lưu Vũ còn hai người anh, hương hỏa Lưu gia cũng không cần lo sợ phần vì ông bà Lưu gia chỉ mình con cái hạnh phúc không muốn áp đặt.

Một chiều thu, sau hai năm bên nhau. 
Trong khách đình nhà Châu Kha Vũ, hắn gảy một khúc Tịch Dương Tiêu Cổ*** Lưu Vũ múa một điệu, bộ dáng cậu đẹp tựa trích tiên, ánh nắng chiều tà hắt xuống gương mặt, nốt lệ chí diễm lệ dưới ánh nắng chiều.

[Oneshot] [Bạo Phong Châu Vũ] Cố Lí Phùng XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ