Do you want to know?Sau này nhớ lại, Kitae nghĩ rằng em đã yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Trở về Hàn Quốc hai năm sau khi debut, Kitae cảm giác mình còn lo lắng hơn cả lúc quyết định sang Trung để debut. Có lẽ là sau hai năm thì em đã biết nhiều hơn, nhận ra con đường mà mình muốn đi khó khăn đến thế nào, Kitae có hơi căng thẳng về nghĩ đến chuyện thi đấu ở LCK.
Kitae đã bỏ ra rất nhiều công sức để trở thành game thủ chuyên nghiệp, và em hiểu mình vẫn còn phải cố gắng rất nhiều để có thể thật sự thành công trên con đường này. Em biết mình vẫn chưa đủ giỏi, khi đến dự buổi thi đầu vào ở HLE, huấn luyện viên đã nhấn mạnh với Kitae rằng LCK khác biệt với LPL thế nào, và Kitae phải cố gắng để bắt kịp với đồng đội của mình ra sao.
Cũng phải thôi, vì đồng đội của em là Deft và Chovy mà.
Thoạt đầu, Kitae cũng giống như những người khác, mắt chữ A mồm chữ O khi biết Deft và Chovy sẽ là đồng đội mới của mình ở HLE. Một tuyển thủ vô danh như em, Park Morgan Kitae em đây, thế mà cũng có ngày được làm đồng đội của Chovy-nim sao? Lại còn "the Deft" nữa, lúc nào em cũng nghe đồng đội bên Trung Quốc của mình nhắc đến anh ấy đầy ngưỡng mộ cả. Thế mà giờ đây em đã được làm đồng đội của hai người ấy đây này, chẳng phải là quá tuyệt cho em sao?
Nghĩ đến đó, Park Kitae đã hồi hộp đến không ngủ được.
Ngày dọn đến gaming house, Kitae đến Camp One từ sớm, ngoan ngoãn ngồi chờ quản lí đến sắp xếp chỗ ở và giới thiệu trụ sở cho mình. Kitae gặp Dongju, người mà sau này sẽ cùng em chia sẻ vị trí Top. Có lẽ do cả hai cùng tuổi, cũng có thể do Dongju là một người rất đỗi hiền lành, Kitae không còn áp lực phải cạnh tranh mà dần cảm thấy thoải mái, để cho Dongju dẫn mình đi tham quan trụ sở.
Một lát sau, Deft và Chovy mới đến. Thoáng thấy bóng hai người sau cửa kính, trái tim của Kitae nảy lên trong lồng ngực. Từ xa, em đã nghe giọng của Chovy càu nhàu gì đó với Deft, người lớn hơn giống như cam chịu mà thở dài, nhưng khóe môi không giấu được ý cười dịu dàng. Kitae đã thấy hình ảnh của người kia trên mạng hàng trăm lần rồi, thế mà hiện tại đứng trước mặt anh vẫn có cảm giác choáng ngợp.
"Ai đây? Dễ thương quá." Anh mỉm cười chào em. "Lần đầu tiên anh mới thấy có pro-gamer đẹp trai như vậy đó."
Chết Kitae rồi, em có cảm giác trái tim mình đã rơi ở đâu mất tiêu. Anh nói ai dễ thương? Anh ấy nói em dễ thương thật sao?
"Đứa nhỏ này là Park Kitae, nhỏ nhất đội đó." Quản lí giới thiệu đến Kitae, em có thể cảm nhận được ánh mắt dịu dàng kia đặt lên người mình. Em thận trọng đưa tay ra, nắm lấy bàn tay đưa ra sẵn của Hyukkyu, đôi mắt nhỏ của anh nheo lại.
"Ôi, còn có người nhỏ hơn cả Jihoonie sao?" Giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi, âm mũi nghe ra chút trẻ con. Kitae thấy mặt mình nóng bừng, đột nhiên hận bản thân mình sinh sau đẻ muộn như thế này làm gì.
"Anh bị ngốc à?" Chovy bên cạnh anh lèm bèm. "Bộ anh quên Minseok rồi à?"
"Ừ nhỉ?" Deft không tỏ vẻ khó chịu gì cả, giống như đã quen với kiểu nói chuyện trống không của Chovy rồi. "Vậy hai đứa là bạn cùng tuổi rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
do you know? (do you want to know?)
Romancemordeft; Sau này nhớ lại, Kitae nghĩ rằng em đã yêu từ cái nhìn đầu tiên.