Bí mật 13: Trừng phạt

2.6K 171 39
                                    

Ăn sáng xong cả nhóm đến công ty luyện tập. Trong lúc tập Lưu Diệu Văn cứ mãi trêu chọc Tống Á Hiên. Luyện nhảy quá lâu khiến đầu Tống Á Hiên toàn mồ hôi, tóc mái dính bết vào trán, Tống Á Hiên thấy khó chịu nên hất mái sang, lộ ra vầng trán trơn bóng. Mã Gia Kỳ truyền nước qua, đúng lúc vừa ra mồ hôi cần bổ sung nước. Khi Tống Á Hiên uống nước thường vô thức mà lè lưỡi đè vào miệng bình, uống được 1 nửa bỗng nhận thấy 1 ánh mắt nóng bỏng chiếu đến, Lưu Diệu Văn ngồi xổm phía đối diện đang nhìn anh. Cái bình trong suốt nhìn rõ đầu lưỡi trắng nõn của Tống Á Hiên, mồ hôi chảy từ trán xuống cần cổ mịn màng xinh đẹp, yết hầu vì uống nước nên trượt lên trượt xuống, Lưu Diệu Văn nhìn mà thấy khát khô cả họng.

Bị Lưu Diệu Văn nhìn chăm chú làm Tống Á Hiên thấy ngại, anh dừng uống, đậy nắp, chưa kịp bỏ sang bên cạnh đã bị Lưu Diệu Văn đứng lên giật mất

"Cho em xin hớp"

"Không phải em cũng có..." Tống Á Hiên chưa nói xong đã thấy Lưu Diệu Văn mở nắp ngậm vào chỗ mình vừa uống, nhìn thấy vậy mặt Tống Á Hiên như bị nướng chín, cúi đầu không dám nhìn Lưu Diệu Văn.

Hạ Tuấn Lâm ngồi bên cạnh nhìn thấy, chuyện ban sáng Lưu Diệu Văn bẻ tay anh đau nhói giờ vẫn còn ghim nè: " Lưu Diệu Văn  bé bi, nước của em không phải ở cạnh tay em sao? Gì vậy ta, chẳng lẽ nước của Tống Á Hiên thì ngọt hơn à?" Lưu Diệu Văn suýt sặc, Tống Á Hiên vỗ mạnh tay Hạ Tuấn Lâm

Lưu Diệu Văn nhuận nhuận họng, nửa chột dạ nửa làm nũng nhìn bình nước của mình: "Ơ kìa, em hong nhìn thấy, bé cứ tưởng em trai Văn Văn hỏng có nước cơ"

Hạ Tuấn Lâm nhìn Lưu Diệu Văn làm trò, anh làm ra vẻ thật buồn nôn rồi đi tìm Nghiêm Hạo Tường.

Tống Á Hiên nguýt dài Lưu Diệu Văn, nhưng trong mắt cậu biểu cảm của anh sao mà nũng nịu duyên dáng thế chứ.

Sau vụ uống nước Tống Á Hiên không dám để ý Lưu Diệu Văn nữa, quay qua trêu chọc Trương Chân Nguyên. Trương Chân Nguyên luôn là cội nguồn vui vẻ của anh, ảnh hài hước lắm, mỗi lần Trương Chân Nguyên nói gì là Tống Á Hiên cười ná thở: "Tiểu Trương Trương ~ anh bắt chước cô Đặng Tử Kỳ đi"

Trương Chân Nguyên biết Tống Á Hiên muốn nghe anh giả giọng nữ, anh cười cười, ra vẻ từ chối không muốn hát, Tống Á Hiên cứ nhõng nhẽo

"Đi mà, hát 1 lần thôi anh ơi ~" Tống Á Hiên ngày càng dính chặt vào người Trương Chân Nguyên, Lưu Diệu Văn lập tức lao qua: "Em cũng biết bắt chước cô Trương Bích Thần nè"

Lưu Diệu Văn tích cực từ đề cử, Tống Á Hiên không quan tâm vẫn chỉ lôi kéo ống tay áo Trương Chân Nguyên: "Nhanh đi, anh bắt chước cô Đặng Tử Kỳ đi"
Trương Chân Nguyên cười hiền "Nhưng anh cũng biết làm đâu"

Nhìn Tống Á Hiên lôi lôi kéo kéo Trương ca, Lưu Diệu Văn giận điên, sắc mặt trầm xuống:

" Tống Á Hiên, đi WC với em"

Nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên biết cậu giận rồi. Lưu Diệu Văn đi trước 2 bước quay lại thấy anh vẫn chưa di chuyển, cậu quay đầu nhíu mày hét:

"Đi WC!!!" Nhìn Lưu Diệu Văn tức giận, Tống Á Hiên cũng hoảng, đành chạy theo. WC cách phòng tập 1 đoạn, trên đường 2 người không nói gì, bầu không khí như hạ xuống 0°C. Vì là WC đơn nên khi đến Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn bảo:

"Em vô trước đi, anh không buồn" Lưu Diệu Văn trừng anh, vẫn rất cáu giận. Không biết sao lúc Lưu Diệu Văn tức lên trông rất hung dữ Tống Á Hiên hơi sợ cậu. Bị nhìn đến lông mao dựng ngược, Tống Á Hiên như đứa trẻ làm sai cúi gằm mặt, giọng khẽ run rẩy:

"Em...em...em..đi trước đi"

Vừa dứt câu Lưu Diệu Văn đã 1 phát kéo mạnh anh vào phòng, đẩy lên cánh cửa nhà vệ sinh, tay Lưu Diệu Văn luồn qua sau lưng anh khóa trái cửa, biểu cảm hung hăng. Tống Á Hiên hết hồn, trong đầu đã nảy ra ý nghĩ muốn chạy trốn, không được không được, mình là đàn ông con trai, cùng lắm thì đánh 1 trận, trước kia cũng đâu phải chưa từng đánh nhau. Nghĩ thế thấy đỡ sợ hẳn, dựa lưng vào cửa đứng thẳng eo, chỉ vào ngực Lưu Diệu Văn:

"Anh cảnh cáo em nha Lưu Diệu Văn, đây là nơi tập luyện thần thánh, em đừng có mà động tay động chân!"

Lưu Diệu Văn cười lạnh, lưỡi liếm liếm hàm dưới:

"Động tay động chân? Động như nào? Như này à?" Vừa nói vừa đưa tay luồn vào áo Tống Á Hiên, từ bụng dưới sờ lên chiếc eo nhỏ, cơ thể nhạy cảm của Tống Á Hiên run run, nắm chặt cái tay hư hỏng của Lưu Diệu Văn "Em làm cái gì đấy hả Lưu Diệu Văn?"

Lưu Diệu Văn giật tay ra, dùng cả 2 tay ôm đầu anh, môi chặn lại môi anh.

Tống Á Hiên cố đẩy Lưu Diệu Văn ra, dù anh biết đẩy cũng không ra nhưng dù sao vẫn phải phản kháng tí chứ. Không đẩy được thì đổi thành đánh, nhưng làm sao Lưu Diệu Văn vẫn bất động như núi ôm chặt anh cưỡng hôn. Tống Á Hiên từ bỏ giãy giụa, để mặc Lưu Diệu Văn đè mình lên tường hôn, nụ hôn này không hề dịu dàng, thay vì nói hôn thà nói gặm cắn thì đúng hơn, tựa như đang trút hết lửa giận trên 2 đôi môi cọ xát.

Lưu Diệu Văn bị tính chiếm hữu chiếm hết đầu óc, như 1 kẻ mất lý trí cắn môi Tống Á Hiên, đến tận khi trong miệng tràn ra vị máu nhàn nhạt, cậu mới tạm thời bỏ qua cho anh. Nhìn thấy đôi môi sưng đỏ cùng gương mặt phừng phừng của anh, con dã thú trong Lưu Diệu Văn như sôi sục, thô bạo giật ra cổ áo anh, cậu tham lam cắn mút trên chiếc cổ trắng trẻo nõn nà, để lại từng dấu đỏ thẫm. Tống Á Hiên đau đến khẽ rên, Lưu Diệu Văn nắm chặt tay, cố gắng nhẫn nhịn, cậu cắn mạnh lên cổ anh, Tống Á Hiên chịu không nổi đá cậu ra.

"Em cầm tinh con chó hả Lưu Diệu Văn!!!" nhìn trên chiếc cổ trắng ngần của Tống Á Hiên in 1 dấu hôn đỏ chót, Lưu Diệu Văn mới hài lòng. Tống Á Hiên vội vàng soi gương, nhìn dấu hôn trên cổ, trên dấu hôn còn có cả vết răng, anh nhanh chóng kéo áo lên che. May là Lưu Diệu Văn còn biết chừng mực, chỗ này có thể che được khi mặc áo. Lưu Diệu Văn ôm lấy anh từ phía sau lưng, nhìn thẳng anh trong gương, mặt vẫn xụ ra:

"Đây là trừng phạt!"
___________

P/s: Tui mới đào hố truyện mới, ai thích ngược cháu Văn sói thì qua đọc =))) truyện này chị tui dịch tui chỉ beta lại thôi tại đào nhiều hố quá mà 😂😂

[TRANS-FIC] [VĂN HIÊN] Bí mật phía sau ống kínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ