;one short;

798 104 1
                                    



"giữ lấy đi, tớ vẫn chưa dùng nó." norman nói, tay chìa ra trước mặt ray, trong tay cậu là vỏ hộp kẹo nhỏ xíu với hai đầu giác cắm quen thuộc.

chính là thiết bị vô hiệu hóa con chip.

ray kinh ngạc nhìn norman, cậu ta tiếp tục nói:

"vẫn có thể dùng được, hãy dùng khi đến lượt cậu và emma bỏ trốn."

nghe những lời nói nhẹ tênh như không khí của norman, tâm trí ray bỗng dưng lại muốn nổ tung thành vàn mảnh. cậu ta nói gì cơ? "tớ vẫn chưa dùng nó" ấy hả? cơn tức giận bỗng bùng lên như ngọn lửa bị châm thêm dầu, nó gắt:

"có nghĩa là ngay từ đầu cậu đã quyết định quay lại rồi sao?! đúng là thế mà... cái vực vốn chả liên quan quái gì đến việc cậu trở lại cả! cậu có thể kể chuyện này sau, trong lúc đang lẩn trốn cũng được!! "

emma giật mình nhìn sang cậu bạn vốn trầm tính của mình. dẫu biết biết từ nhỏ đến lớn, ray luôn là kẻ cau có trước những trò chơi trẻ con của norman và emma. nhưng chưa bao giờ, hay chí ít là đến lúc này, emma và norman được chứng kiến ray tức giận đến vậy.

sau khi quát lớn, giọng ray dần nhỏ lại như thể tự lẩm bẩm với chính mình:

"tại sao chứ...? tại sao norman...? ngay từ đầu cậu đã hứa..."

cắt ngang lời nó, norman nói:

"tớ biết chứ. nhưng xin lỗi, lúc đó tớ nói dối đấy." cậu híp mắt, môi vẽ lên nụ cười quen thuộc.

ray loạn choạng lùi về phía sau rồi thả người ngồi hẳn xuống giường, một tay nó ôm lấy đầu, mặt cúi gằm xuống để mặc cho norman tiếp tục nói. cụ thể cậu ta đã nói gì, nó cũng chẳng biết nữa, nó không nghe, không nghe bất cứ lời nào của norman cả. bởi cho dù có nghe lấy thì cái kẻ vẫn đang lải nhãi bên tai nó sẽ được sống sao?

norman, cậu ta đã tự tay triệt đi đường sống của chính mình rồi...

và cậu ta chắc chắn không biết, rằng chính cậu ta cũng chặn đứng đường sống của một kẻ khác, một kẻ dễ dàng bỏ cuộc hơn ai cả...

tâm trí ray bây giờ là một mớ hỗn loạn, nó thậm chí chẳng biết mình đang miên man gì nữa. chỉ là, đột nhiên, nó cảm thấy những gì nó đã âm thầm đau khổ xây đắp lên trong sau năm ròng rã bị một trận gió lớn cuốn đổ cả.

ray đặt ánh nhìn chăm chăm xuống nền nhà, nhưng cái nó thấy lại không phải là sàn gỗ bóng kia. dưới chân nó bây giờ, là hàng vạn, hàng ngàn những ánh nhìn chòng chọc của các anh chị em đã mất, họ chồng chất lên nhau, tay chân buông thõng, chỉ có đôi mắt là mãi miết hướng về phía nó như vậy. kìa, ray thấy cả conie nữa, đầu cô bé lệch sang một bên, trên ngực là đóa hoa đỏ thắm chói mắt.

chà, đúng là bấy lâu nay, nó đã đứng trên núi xác chất chồng, miễn cưỡng bỏ qua cảm giác tội lỗi của bản thân để vẽ lên một kế hoạch trốn thoát tuyệt đẹp. nhưng ngay ngày hôm nay đây, kiệt tác của nó đã nát vụn trước mặt nó rồi.

norray | hugNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ