2

929 74 5
                                    

"Ouch!" Người phía dưới khẽ rên một tiếng.

Hồ Đào nhanh chóng loạn choạng đứng dậy.

"Ui da..." Cô nheo nheo mắt. "Cô bạn đây có bị thương chỗ nào không?"

Hồ Đào nắm tay Yên Phi, kéo cô lên.

"Cảm ơn... Tôi không sao." Yên Phi nói.

Tiết đã vào đông, trời trở lạnh, Yên Phi hôm nay khoác chiếc cardigan nỉ màu be sọc nâu, kết hợp bên trong là áo len cao cổ màu đen và váy dài trắng. Cú ngã mới vừa rồi đã khiến cho chiếc váy có thêm một vết bẩn khá dễ thấy.

"Ấy... Xin lỗi cậu nhé, tôi bất cẩn quá." Ặc, làm dơ váy người ta rồi, làm sao bây giờ? Hồ Đào luống cuống, "Váy của cậu..."

Yên Phi chỉ cười cười, "À, không sao không sao." Vốn dĩ chiếc váy này là kết quả thua cược giữa cô và Khắc Tình, chứ có bao giờ cô mặc váy đâu. Bình thường toàn mặc jean.

"À..." Cô bạn tốt tính ghê, Hồ Đào nghĩ.

"Đúng rồi, nhìn cậu hối hả như thế này, chắc vội lắm nhỉ?" Yên Phi nói, "Đưa tay đây, nhanh lên."

Hồ Đào đưa tay ra, "Sao vậy?"

Yên Phi đặt vào tay cô một viên kẹo. Là vị dâu.

"Chúc một ngày tốt lành nhé, người bạn nhỏ." Cô trêu.

"Ồ, cảm ơn... Ủa mà, ai là người bạn nhỏ cơ?" Hồ Đào tạc mao, "Tôi cao bằng cậu đấy nhé!!"

Yên Phi nhìn hai đuôi tóc của cô cứ tưng tưng, miệng khẽ cười.

Chợt, Hồ Đào reo lên, "Cái định mệnh nó trễ giờ vào lớp-" Sau đó vắt chân lên cổ mà chạy, bỏ lại Yên Phi ở phía sau.

"... Gì vậy chứ, người bạn nhỏ này cũng quá hấp tấp rồi đó." Yên Phi cũng không để tâm khúc nhạc đệm hồi nãy, cô xách lên chiếc cặp còn vương chút bụi.

Đợi một lát nữa thì Khắc Tình về.

"Sao rồi?" Yên Phi cười hỏi.

Khắc Tình nhún nhún vai, "Phải tìm đến 2 quyển, nhưng quyển còn lại bị mượn mất rồi."

Yên Phi, "À, như vầy cũng được."

Khắc Tình, "Chiều vào giáo sư lại cho chép thêm một đống thứ... Thôi tôi về trước, có gì chút nữa cậu về nhớ vào giúp tôi đánh cóc đấy."

"Được thôi." Yên Phi nói.

Ấy, còn vụ bài luận...

Cô sửa miệng, "Tôi còn bài luận số 6... Để chiều tối đi, trưa nay không được."

Khắc Tình, "Ầu... Vậy thôi tui xem trước bài tập."

_.

Lạch cạch, lạch cạch lạch cạch... Mười ngón tay tinh xảo nhanh chóng trên bàn phím, đánh ra những dòng lý luận sắc bén không dung bất kỳ nguỵ biện nào.

Cạch.

Yên Phi khẽ thở ra một hơi.

Nói chứ, môn học này cũng quá trừu tượng, vì vậy làm sao để lập luận thiết thực lại chặt chẽ quả là khó như lên trời. Thế nhưng, đối với Yên Phi, việc khiến cô đau đầu chỉ là phần dẫn chứng mà thôi.

[Hoàn] (Hufei) Dâu tây ngọt như kẹoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ