Phần 36

748 18 0
                                    

🖇️: Bọn mình qua bên kia làm đi.

Lịch thi đại học càng tới gần , thầy cô càng tận tình khuyên bảo:

"Gánh vác được thì gánh vác, không gánh vác được, cũng phải cố đến chết để gánh vác."

Cả lớp liền đồng thanh hô to đáp lại lời thầy:

"Muốn thành công, trước tiên phải nổi điên, hạ quyết tâm, lao về phía trước."

Trước sau đó tất cả cười ha ha, hóa ra học sinh lớp chọn lúc "hight" lên thì điên
không kém ai.

Việc học hồi cấp ba rất nặng nề, 5h30 tan học. Thì vào giờ tự học, thứ bảy cũng không được thi Toán Văn Anh mỗi môn ngày nào cũng học hai tiết sáng chủ nhật cũng đi tự học, cả tuần chỉ được nghỉ đúng một buổi chiều.

Nayeon thuộc loại người càng chịu áp lực thì càng tập trung cao độ, không dám lơi lỏng, đầu óc cô vốn không phải quá thông minh nên đành phải cố gắng hơn người khác, cộng thêm có Mina phụ đạo nên khảo sát hàng tháng cũng luôn vào top 10.

Bản thân cô cũng không tin nổi lại chơi bời lêu lổng như mình cũng có ngày thành học sinh giỏi, không lẽ uống "sữa" của Mina thực sự khiến người ta thông minh hơn?

Buổi tự học sáng chủ nhật phải làm vài đề Tiếng Anh tới choáng váng đầu óc, đợi khi tan học thì Mina lên đón cô, cô ôm lấy tay Mina để em kéo cô xuống tầng.

Vẫn như mọi khi chị đạp xe chở cô về, con đường ven sông này hai người đã đi cùng nhau suốt hai năm, thực ra nhà hai người đâu có cùng hướng, mỗi lần chị đưa cô về xong lai mất thời gian quay ngược xe để vể nhà mình.

Nayeon vòng tay ôm lấy thắt lưng rắn chắc của Mina, tưa đầu vào tấm lưng rộng lớn của em, gió xuân thổi khiến váy cô bay bay, cô nhắm mắt hưởng thụ hơi lạnh sảng khoái của mùa xuân.

Bây giờ là mùa xuân, con đường ven sông cây cối đang thay lá, vạn vật hồi sinh, mầm non xanh biếc, làm cho người ta cảm giác sức xuân dạt dào, đường như đang đi trong một đường hầm màu xanh lá, tựa như có một rừng rậm thần bí ở phía xa.

Mỗi khi tới mùa hè nóng bức, mặt trời nóng như đổ lửa, từng tầng lá cây xòe ra xanh thẫm, tầng này tới lớp khác, như những cái ô che đi ánh nắng mặt trời chói chang, mùa thu thì lá cây như nhuộm vàng, một vẻ đẹp huyền ảo.

Con đường này họ đã đi từ mùa xuân tới mùa đông, chứng kiến từng lần thay áo, sau này họ rời khỏi đây không biết bao giờ mới lại được quay lại, đột nhiên nghĩ tới tiền cảm thấy thương tâm. Nayeon rầu rĩ vùi mặt vào lưng em.

"Minari, bỗng dưng em không muốn trưởng thành nữa."

Giọng nói tinh khiết cùng tiếng cười sủng nịnh của Mina theo gió truyền tới bên tai Nayeon:

"Được, bé mập nhà chúng ta không cần phải lớn lên đâu."

Có em ở bên yêu thương cô, cô chỉ cần sống vô tư, không cần sấu lo suy nghĩ. Nayeon dụi dụi đầu vào lưng em:

Minayeon DiariesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ