3

458 92 4
                                    

Cũng từ vụ đó, tôi đã trở thành 1 trong những khách ruột của cửa hàng. Rảnh rang là tôi đưa Pom Pom ra cắm rễ ở đó, cắm nhiều đến mức mà có lúc Baji-san muốn đuổi tôi ra ngoài luôn. May được Matsuno-san và Kazutora-san ngăn lại không chắc tôi bị ăn đập lâu rồi. Nói vậy thôi, chứ anh ta dám đuổi tôi á? Có Pom Pom ở đây, đố anh ta dám làm gì, cục cưng mà dỗi thì còn lâu anh ta mới được sờ nhé.

“Ê con kia, mày đúng là không có liêm sỉ mà. Sao mày có thể cắm rễ ở đây cả ngày được vậy?? Cút giùm tao cái, sự ngáo của mày làm cửa hàng tao ô nhiễm vãi l*n”

Baji-san cau có chửi vào mặt tôi, ờm….mọi người đừng để ý cách nói của ổng. Tại tôi với mấy ông này đéo hiểu sao hợp rơ quá nên là trong vòng 1 tuần đã thành anh em chí cốt luôn rồi. Vậy nên tôi mới ngang ngược, mặt dày như này đó.

“Ô kìa Baji, sao mày lại nỡ đuổi tao như vậy?! Mày  không thấy rằng từ khi tao với Pom Pom cắm rễ ở đây,  cửa hàng của mày rất ăn nên làm ra, đông khách lắm hả? Sao? Ngon thì đuổi tao hộ cái? Hế hế hế”.

Tôi nằm vắt vẻo trên cái sofa dành cho khách, nở 1 nụ cười thiếu đòn về phía Baji. Mặt ổng đen sì, chắc muốn đánh tôi lắm rồi nhưng có làm được gì không? Không! Vì tôi nói đúng quá, phản bác sao lại.

“Chậc, đang giờ nghỉ trưa mà cũng vác xác tới đây, mày đúng là rảnh ha?”.

“Hiếm lắm tao mới có được ngày nghỉ trong tuần như này á, mà nằm nhà cũng chán. Pom Pom cũng đòi sang đây chơi với tụi mày nữa nên là tao đến luôn”.

Này nhé Kazutora, không phải nói như thế. Tôi cứ thích đến thấy, đừng tưởng tui không biết mấy người muốn đuổi tôi đi để chim chuột với nhau nhé. Nghĩ sao? Mấy hôm trước tôi còn tia được mấy cái dấu hôn đỏ chót ở trên cổ mấy người nhá nhá, tưởng giấu kĩ lắm đó hả? Tôi soi hơi kỹ luôn. Mà làm gì cũng vừa vừa thôi, qua tôi thấy Matsuno-san ôm thắt lưng kia kìa, nhìn tội vãi. Nghĩ vậy thôi, chứ tôi vẫn giả ngu mà đi hỏi thăm Matsuno-san.

“Matsuno, chỗ thắt lưng mày đã đỡ nhiều chưa? Nếu chưa thì để tao lấy thuốc ở nhà  đưa cho mày bôi, nó tốt cực luôn”.

"Cảm ơn mày nhiều, tao đỡ rồi, không sao"

“Kệ thằng đấy, nó tự làm tự chịu. Dzừa!”

“Ơ…..”

“Đúng, cứ kệ nó đi. Tự làm tự chịu”.

“Mẹ chúng mày, bạn bè kiểu đéo gì tốt gớm”.

Này này, cái thái độ gì đấy? “vợ” các anh đang đau như thế, không hỏi han chăm sóc thì thôi còn nói thế được. Bọn yêu nhau đúng là khó hiểu mà…..À, hay tại tôi làm cái bóng đèn chói sáng quá nên các anh ngại chứ gì? Ok ok, vậy để tôi té, cũng tại tôi không đọc được tình hình, xin lỗi xin lỗi.

“A! Tao đột nhiên nhớ ra là mình cần phải đi mua chút đồ. Thôi tao té đây”.

“Ờ mày cút hộ tao cái, mà cứ đi đi, để Pom Pom ở đây là được rồi”.

Baji nghe vậy, phũ phàng làm động tác đuổi như đuổi ruồi về phía tôi ý là cút nhanh giùm.

“Mày mơ đẹp nhỉ? Đéo!”

Nói rồi tôi phi đến chỗ Kazutora-san đang ôm Pom Pom, bế ẻm lên phóng nhanh ra ngoài. Trước khi đi, tôi nhìn thấy được mặt Kazutora-san như kiểu vừa bị cướp đi người yêu vậy. Thực ra là cả 3 thằng cha này đều có cái khuôn mặt như thế thì đúng hơn. Thôi đi, tôi tạo cơ hội cho các anh không gian để thể hiện tình cảm rồi đó, làm đi. Đúng là cái bọn yêu nhau.

Bế Pom Pom trên tay, 2 đứa lang thang cả tiếng đồng hồ trên phố mà chả biết nên đi đâu cả nên thấy nhàm chán quá. Bước vào quán mua 1 ly trà sữa và vài cái bánh quy rồi 2 đứa đi ra công viên ngồi ăn.

“Nè cục cưng, lâu rồi ta không xem phim, hay ăn xong 2 mẹ con mình đi tìm chỗ thuê DVD về xem nhỉ? Tự nhiên mẹ muốn xem mấy bộ phim cũ cũ ý, con có đồng ý không?”.

“Meo!”

“Ok, quyết định vậy nhé”.

Giải quyết nhanh gọn đồ ăn, chúng tôi liền nhanh chóng đi tìm 1 cửa hàng thuê DVD. Tôi cũng không ngờ cái quyết định của mình lại làm cho cuộc sống của tôi ở tương lai nó lại thêm phần thú vị đến như vậy…..

Đi được một lúc thì cũng gặp được 1 cửa hàng, tôi liền hí hửng đi vào. Chà, lần này phải thuê mấy bộ để thâu đêm cho đã mới được. Chả mấy khi, Phải tự thưởng cho bản thân chứ!

“Kinh coong”

“Xin kính chào quý khách, tôi có thể giúp gì cho quý khách không ạ?”.

“……”

“Dạ thưa quý khách……?”

“Quý khách có sao không ạ?”

“……Ơ…Á…À ờm chào anh, t..tôi muốn thuê mấy bộ phim kinh dị của những thập niên 80 90. Cửa hàng anh có không?”.

“Ồ, tất nhiên là có rồi thưa quý khách, để tôi đưa cô đi chọn nhé?”

“Vâng, làm  phiền anh ạ.”

Đù má!!! Nhục quá, lại đơ ra rồi. Ăn gì mà nhìn vừa đẹp vừa dễ thương quá chời vậy??!! Mái tóc đen bông xù ôm gọn khuôn mặt baby, đôi mắt to tròn cộng thêm con ngươi màu đại dương làm cho con người ta như muốn chết chìm trong sự dịu dàng và ngây thơ ấy. Ôi cái nụ cười, mẹ ơi tỏa nắng luôn, muốn ngắm nữa quá, muốn chụp lại đem về quá đi mất. Ý, ở bên tai phải đeo khuyên nè. Sao trông quen thế nhỉ??? Thôi kệ đi, không nhớ ra. Trời đất ơi sao da anh lại trắng vậy??? Mẹ, mấy ông kia cũng trắng đấy nhưng mà á, không giống nhau. Này là kiểu trắng hồng mềm mịn ý, nhìn này thích mắt vãi. Thôi nào tôi ơi, đừng dán mắt vào người ta nữa, liêm sỉ lên nào!!

“Xin hỏi là tôi có thể biết tên anh được không? Kiểu để cho dễ xưng hô ấy mà”.

“Tôi tên Hanagaki Takemichi”

“Sao tôi thấy cửa hàng của anh vắng quá, mỗi mình anh thôi hả?”

“Ồ không, có 1 cô nhân viên nữa nhưng cô ấy đang  có việc trong kho rồi còn tôi thì là quản lí ở đây”

“À ra vậy”

Hự, một anh quản lý đẹp trai, lại còn  ăn nói dịu dàng. Chết mất, trụy tim mất thôi. Hanagaki-san, tôi có thể theo đuổi anh không? Tôi sẽ làm cho anh hạnh phúc, thật đó. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau chăm mèo và sống hạnh phúc với nhau tới cuối đời hí hí hí…

Vừa chọn phim, tôi vừa ảo tưởng ra 1 tương lai tươi sáng với Hanagaki-san nên phải mất 1 lúc sau tôi mới chọn xong rồi đi thanh toán. Chẹp, đến cái dáng vẻ lúc thanh toán cũng làm tui xốn xao, hãy nhìn vào đôi bàn tay trắng nõn đang cầm vào cuộn phim kia kìa, như 1 tác phẩm nghệ thuật vậy. Những ngón tay thon dài, như đang lướt qua mấy cuộn băng vậy. Chiếc nhẫn bạc ở ngón áp út sáng loáng, trông thật nổi bật trên đôi bàn tay ấy. Mà sao lại nhìn thấy nó quen quen nhỉ?

Từ từ…..có cái đéo gì đó không đúng ở đây. Nhẫn? Ngón áp út??? Tôi hoang mang cúi xuống để xác nhận lại lần nữa. Ôi mẹ nó, Hanagaki-san đúng là đeo nhẫn lại còn đeo ở ngón áp út trái nữa!!! Thôi xong, tình yêu của tôi nó tèo từ trong trứng nước rồi. Người ta có gia đình rồi huhu. Sao tôi đen thế này cơ chứ cơ mà không sao, không làm người yêu dược thì làm bạn, có gì đâu ahahaha…..Hu hu hu….mẹ nó, cay quá!!!

Thấy khuôn mặt của tôi biến hóa liên tục, Hanagaki-san lúng túng muốn nói gì đó nhưng ngại thì phải. Thấy vậy, tôi mới hỏi:

“Hanagaki-san, có vấn đề gì sao ạ?”

“Không có gì đặc biệt lắm, chỉ là tôi thấy bé mèo trên tay cô thật ngoan. Từ lúc cô vào cửa hàng tới giờ, tôi không thấy bé nó kêu ca hay định nhảy xuống chạy nhảy gì cả. Hay thật đấy”.

“Úi xời ~ Cục cưng nhà tôi hiểu chuyện lắm luôn. Làm mẹ như tôi đây thấy tự hào vô cùng ahahahaha”

“Vậy à. Thế bé cưng tên gì thế?”

“Tên Pom Pom nha”

“Cái tên dễ thương quá”

Nói rồi, Hanagaki-san vươn tay ra sờ sờ vào cái đầu tròn lủm của Pom Pom rồi gãi nhẹ vào nó. Bé cưng thấy thoải mái vô cùng liền gừ gừ vài tiếng đầy thỏa mãn.

“Của cô xong rồi đây, nhớ trả đúng hẹn nhé”

“Cảm ơn anh, tất nhiên là thế rồi. Nhìn mặt tôi uy tín thế này cơ mà!?”

“Cô thật hài hước đấy. À hôm nào rảnh, cô có thể đưa Pom Pom đến đây không? Bé cưng làm tôi thích ngay từ lúc gặp rồi á.  Yên tâm là không sao đâu, ở đây có phòng chờ dành cho khách mà. Cô cứ đến thoải mái.”

“Anh đã có lòng vậy thì tôi cũng không khách sáo nữa. Vậy lúc nào rảnh tôi và Pom Pom sẽ đến chơi với anh nhé? Giờ thì tôi về đây, cảm ơn anh rất là nhiều ạ”

“Vâng, chào cô. Cô đi thong thả nhé”

Bước ra khỏi cửa hàng, tôi không khỏi thở dài với những chuyện vừa trải qua khi nãy, buồn quá thể mà. Thôi thì cứ 1 lòng chung thủy với Pom Pom vậy, chỉ có về bên cục cưng là bình yên nhất, chỉ có cục cưng là yêu mình nhât thôi.

“Pom Pom à, mẹ buồn quá. Về nhà con phải an ủi mẹ nhé?”

“Meo meo”

“Ỏ ~ Chỉ có con là thương yêu mẹ nhất thôi, vậy con phải ở cả đời bên mẹ nhé con yêu. Chụt, chụt”

Rồi chúng tôi cùng nhau đi về nhà, chuẩn bị bữa tối cùng nhau rồi cả 2 nằm phè phỡn xem phim tới tận khuya mà không biết rằng cái mạng quèn này của tôi sắp tạch con mẹ nó rồi.

__________
thôi thì cứ viết đã, có gì chỉnh sửa sau. Chuyện càng ngày càng xàm l*n, không có khiếu nó thế hề hề hề.
Lười căn chỉnh ghê, để nguyên vậy.

Sự nhầm lẫn khi bước chân vào cửa hàng thú cưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ