Gã đã viết cho em một bản tình ca vào cuối chiều thu, một bản tình ca da diết...
Kim Taehyung là một nhạc sĩ, một nhạc sĩ vô danh với niềm đam mê được viết nên những bản nhạc bất hủ luôn bừng lên nơi đáy mắt, một nhạc sĩ rong ruổi đến tận cùng của thế giới chỉ để tìm kiếm cảm hứng sáng tác.
Gã nhạc sĩ đó cứ ngỡ bản thân sẽ mãi chạy đi như thế, chạy đến khi mỏi mệt với một tình yêu dành hết cho âm nhạc vẫn sẽ cháy bỏng trong tim, cho đến khi gã gặp được em-Jeon Jungkook.
Em là một kẻ lạc lõng trong đêm đen, một kẻ dù cho mang trên mình bao thương tổn đi nữa, vẫn sẽ kiên cường đương đầu, một kẻ bất lương làm mọi việc xấu chỉ để sinh tồn.
Em như một luồng gió mới đến với gã, em xa cách tự lập, chẳng cần đến sự an ủi của gã, nhưng làm sao em có thể giấu mình mãi trong vỏ bọc như thế, gã đã nhìn thấy cái cách mỗi đêm em ngồi cuộn chặt mình trong chăn, thút thít như một đứa trẻ, em lúc đấy cô đơn, bóng hình em thật mỏng manh, ánh trăng xanh chiếu xuống gương mặt em, làm đôi mắt trống rỗng của em long lanh hơn bao giờ hết. Và gã lúc đấy, đã đến bên em bất chợt, gã ôm em vào lòng thật chặt, gã thủ thỉ với em những lời yêu thương thật lòng, rằng gã yêu em, yêu cái cách em kiên cường mạnh mẽ, cũng yêu cái cách em yếu đuối run rẩy, gã yêu tất thảy mọi thứ thuộc về em, rằng em là muse của gã.
Em lúc ấy bật khóc thật to, em gào lên đến khàn cổ, em đánh gã, bảo gã cút, bảo gã đừng yêu em nữa, bảo rằng kẻ như em không xứng đáng, rằng gã thật tốt, gã cưu mang em, chăm sóc em, lo tiền thuốc mỗi lần em bị đánh đập. Nhưng dẫu cho gã có tốt như thế, em vẫn không cho phép bản thân chấp nhận, dẫu cho em cũng trót phải lòng gã đi chăng nữa, em vẫn muốn dùng mọi cách đuổi gã đi.
Gã nhìn em bật khóc, nhìn em cứ vung cánh tay sớm đã không còn chút sức lực đánh gã, lòng gã cứ quặn lên từng hồi, gã vẫn không buông tay, vẫn cương quyết ôm em, gã muốn được ở bên em, vỗ về an ủi, cho em một mái ấm, một nơi em thuộc về, để em không còn thấy cô đơn, lạc lõng giữa dòng đời tấp nập, gã muốn là một người che chở cho em đến suốt cuộc đời này, muốn dùng tấm chân tình của mình yêu thương em, để bù đắp cho sự thiếu hụt tình cảm bao năm qua em chịu đựng, gã muốn đến khi lìa đời, bản thân vẫn sẽ được ôm em vào lòng.
Em dừng việc liên tục đánh vào người gã, em biết mình bây giờ chẳng thể chối từ nữa, em biết cả hai đều đã lún sâu vào lưới tình. Em bắt đầu chấp nhận, em cũng ôm lấy gã, gương mặt em chôn sâu vào hõm cổ của gã, em vẫn khóc, vai áo gã thấm đẫm những giọt nước mắt của em, nhưng lần này, em khóc bởi vì em hạnh phúc, bởi vì từ nay về sau, trên quãng đường đời tăm tối của em có thêm một người cùng em cất bước, cùng em vượt qua khó khăn.
__________________________"Từ cái ngày đó đến nay cũng đã tròn ba năm rồi em nhỉ?"-gã nhạc sĩ bây giờ đang ngồi bên bàn làm việc, tay cầm bút liên tục viết ra những nốt nhạc trên giấy, từ cái ngày gã thổ lộ với em đến nay cũng đã được ba năm, khoảng thời gian không dài cũng không ngắn, tựa như một giấc mơ, chớp mắt một cái liền biến mất. Gã ngồi trên chiếc ghế đã cũ, bên tai nghe thoáng qua tiếng rè rè của chiếc radio cũ, phát lên bài nhạc gã viết, gã nhắm nghiền đôi mắt, hồi tưởng lại những tháng ngày hạnh phúc của cả hai...
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình ca
FanfictionChuyện về tình yêu của gã nhạc sĩ chuyên viết những bản tình ca dành cho em Nhân vật không thuộc về tôi nhưng cốt truyện thì có. Làm ơn đừng mang đi đâu khi chưa xin phép, đừng ăn cắp chất xám của người khác. Xin cảm ơn, chúc các bạn vui vẻ.