Tôi hồi tưởng lại câu chuyện của anh ấy và tôi ở chương trình tuyển chọn đó.

464 50 0
                                    


Tác giả: 高贵路人

Link truyện gốc: https://www.douban.com/group/topic/221336519/

Tóm tắt: Nhiều năm sau, cậu ấy nhớ lại câu chuyện của họ năm nào. 

Nếu người ấy có vỡ nát thành trăm mảnh, cậu cũng sẵn lòng ghép lại, từng chút từng chút một.

========================================

Thật lâu về trước, tôi từng tham gia một chương trình tuyển chọn thần tượng, thật sự đã rất lâu rồi. Cuối cùng những người debut cũng đã giải tán được rất nhiều năm, có lẽ đến giờ chẳng còn mấy người nhớ rõ về tôi và anh ấy nữa.

Sân khấu xếp lớp cũng chính là lần đầu tiên bọn tôi biết đến nhau. Sau Endingpose, tôi úp sấp trên sàn nhà rồi bật lên, chăm chú dõi theo gương mặt mỗi người trên khán đài, sợ rằng phong cách gây tranh cãi của mình có thể khiến họ ghét bỏ. Thời điểm ánh mắt chạm đến anh, anh quay đầu nói với người phía sau, tôi là chàng trai đẹp nhất anh ấy từng gặp. Cho tới tận thời điểm đó, tôi chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình nhận được lời nhận xét như vậy. Sau lần đó, tôi và anh dần trở thành bạn bè. Mỗi ngày tôi đều ở bên cạnh anh, anh đối xử với tôi tốt vô cùng, vượt qua cả giới hạn bạn bè thân thiết. Anh cũng từng nói, đương nhiên phải tốt với em rồi, khi đó tôi còn không biết lí do là gì, phải chăng đó là vì anh thấy tôi rất giống con gái?

Ở bên cạnh anh ấy, tôi cười nhiều hơn. Thật ra anh là một người dễ xấu hổ lắm, mỗi lần trêu đùa, anh đều cười, hút mắt vô cùng. Mỗi một ngày bên anh tôi đều như được chữa lành, chỉ cần có anh bên cạnh ủng hộ tôi, tôi có thể chầm chậm bỏ ngoài tai những lời đánh giá của người khác.

Sau khi chương trình được phát sóng một tháng, những người bên ngoài nói bọn tôi là "Ác nhân phu phụ" một người là hoàng một người là ngỗng tuyển. Có đôi khi tôi tự an ủi mình, trước đây khi làm thêm còn bị người ta động tay động chân, tệ hơn thế này nhiều. Vậy nhưng tôi thường yếu đuối nhiều hơn. Tôi hiểu rõ đây là cơ hội cuối cùng, việc duy nhất có thể làm đó là mỗi ngày liều mình tập luyện. Tôi cũng hiểu được đây là cơ hội cuối cùng của anh. Anh cứ luôn tập luyện vào đêm khuya, khi đèn trong phòng nhảy chẳng còn sáng, camera cũng không còn mở nữa. Tôi ngồi trong góc chờ anh, có đôi khi sẽ chờ đến khi ngủ quên, khi tỉnh lại, trên người có thêm một chiếc áo khoác của anh, anh nằm bên cạnh tôi, chẳng biết đã ngủ bao lâu.

Sau lần công bố xếp hạng đầu tiên, anh bị bạo lực mạng. Tôi nhận ra dường như anh ngày càng trở nên thiếu tự tin hơn, ngày càng ít nói hơn. Có những người tìm học viên nổi tiếng để kết bạn, tôi vẫn ở bên cạnh anh, thường sẽ cố ý chọc cho anh cười. Nhưng thật ra tôi cũng sợ hãi vô cùng, tôi không biết mình tham gia chương trình này có thể thu về điều gì cho bản thân. Trước công diễn hai, tôi cắt bỏ mái tóc mình giữ thật lâu, khi anh nhìn thấy tôi đã ngơ ngác thật lâu, lúc tiến tới ôm lấy tôi, tôi nghe được anh nói: "Chúng ta sẽ cùng nhận được kết quả tốt thôi."

Sau đó tóc tôi càng ngày càng ngắn hơn, máy ảnh chụp tôi cũng càng ngày càng ít, tôi hiểu rõ lí do là gì. Tôi chỉ nghĩ, nếu như có thể tặng vận may của tôi giúp anh được debut, tôi nguyện ý.

Lần cuối công bố xếp hạng, tâm trạng tôi phức tạp vô cùng, anh từ hạng 5 lại xuống hạng 17. Trên đường tan làm, tôi và anh vẫn chào hỏi fans như trước. Buổi tối tôi đứng dưới vòi sen, xối nước thật lâu. Tôi biết rõ mình đã không còn cơ hội, thật sự không cam tâm, nhưng ít nhất không cần quay lại tiệm trà sữa nữa. Lại nhớ đến đêm đó, khi tôi và anh trò chuyện, anh cười rồi nói sau khi trở về muốn đến gần tiệm trà sữa kia tản bộ cùng tôi. Tôi nói, anh không biết đó thôi, thời gian còn ở đó em thường bị người lạ quấy rối, hiện tại có thể rời khỏi nơi đó rồi, thật tốt quá. Vậy mà anh nghe xong lại đỏ bừng viền mắt, thật là, đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ấy dễ khóc như thế.

Đến khi tắm xong cũng đã là đêm muộn, anh không còn đứng ở cửa chờ tôi cùng quay về. Khi tìm được anh, anh đang ngồi bó gối trên bậc thang ngoài sảnh lớn, tẩy trang rồi nhìn không khác gì một nhóc nam sinh mới học cấp hai. Khi ngẩng lên nhìn tôi, trên mặt đầy nước mắt. Tôi biết anh rất kiên cường, anh sẽ không kêu đau, sẽ không kể khổ. Nhưng vào khoảnh khắc ấy, tôi biết trong anh có thứ gì đó vừa vỡ nát, tôi cũng vì vậy mà nát tan. Tôi tiến tới gần, anh buông chân xuống. Tôi khóa ngồi trên đùi anh, tôi biết, tôi đang đi quá giới hạn, nếu như anh mắng tôi, đẩy tôi ra, tôi sẽ cam tâm tình nguyện rời đi. Nhưng anh không hề phản ứng, chỉ ngước lên nhìn tôi, nước mắt từng giọt lăn dài. Tôi ôm cổ, hôn lấy anh. Tôi và anh vừa hôn vừa rơi lệ, gân xanh trên người anh lộ trên cả những hình xăm. Tôi nghĩ, tôi là kẻ ngông cuồng, các người đưa anh ấy lên cao lại tàn nhẫn ném xuống, tôi sẽ ghép lại, từng mảnh từng mảnh. Tôi đẩy anh ngã trên sàn, anh nằm xuống hôn tôi, để nước mắt tôi hòa cùng nước mắt anh. Không biết đã qua bao lâu, tôi và anh đều mỏi mệt, tôi tựa trên người anh, ôm anh, anh chầm chậm khép lại hai mắt như đang ngủ, khuôn mặt trắng nõn đầy vệt nước, phía dưới vạt áo trắng, bên cạnh xương sườn có một hình xăm đóa cúc nhỏ . Tôi nhìn đóa cúc ấy thật lâu, sau đó chính tôi cũng ngủ quên.

Viết đến đây đã, cũng không biết có ai sẵn lòng đọc những hồi ức nhàm chán này của tôi hay không. 

[Transfic/Diệp Tư] Tổng hợp fanfic Diệp TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ