Ngày bạn 18,tôi sẽ mãi khắc ghi nụ cười của bạn
.......................................
Jaehyuk và Asahi là một đôi bạn thân, rất thân. Thế rồi giữa họ lại phát sinh thứ tình cảm trên mức bạn bè. Mùa hè năm ấy ai trong ngôi trường cấp 3 này cũng sẽ đều thấy khung cảnh quen thuộc một chàng trai lớn tướng nhưng lại luôn quấn quít lấy cậu bạn nhỏ con hơn mình mà nhõng nhẽo.Học sinh trong trường cũng hay bảo nhau rằng hình ảnh giữa hai cậu bạn ấy còn đều đặn hơn cảnh thầy giám thị rượt đánh đám ngỗ nghịch.
"Sahi,bạn ăn bánh không,uống sữa không,ăn cơm nắm nè"-"Bạn mặc kệ em"
"Sahi,ôm anh đi,hôn anh đi,không dỗi đó"-"Kệ bạn"
"Sahi nay trời lạnh lắm,mặc dày một chút"-"Ừm"
"Sahi,điểm toán bạn thấp quá,từ mai tranh thủ sau ra về tầm 1 tiếng anh kèm toán cho bạn"-"Làm biếng,không học"
"Sahi...Sahi....Sahi...Sa...hi....."
—————
Jaehyuk mất rồi,bạn mắc bệnh nhưng không nói cho Asahi biết. Sahi cũng không kịp nhìn mặt bạn lần cuối.Gia đình của Jaehyuk chỉ đưa cho Asahi một bì thư nhỏ rồi lẳng lặng rời khỏi tang lễ.Người cũng đã khuất,thứ duy nhất để lưu giữ Jaehyuk là tang lễ này cũng đã kết thúc.Asahi ở lại phần mộ bạn,lần đầu tiên đứng trước mặt bạn mà nói nhiều như thế này,đến mãi tối muộn.
—————
Asahi về đến nhà,thật ra cũng chẳng còn là nhà nữa,Jaehyuk mất rồi mà.
Bố mẹ Asahi mất trong một vụ tai nạn khi ấy cậu chỉ mới 5 tuổi.
Cậu dọn về sống với bà,cuối cấp 2 bà vì bệnh mà mất, Asahi chính thức trở thành trẻ mồ côi.
Vì không muốn lưu luyến lại những hồi ức đau thương, Asahi đã lấy tiền tiết kiệm bố mẹ để lại bay sang Hàn học tập.
Cậu bị lừa hết tiền khi vừa mới đặt chân đến đây. Jaehyuk đã giúp cậu lấy lại số tiền đó,nhờ vào quan hệ của bố Jaehyuk mà Asahi được phép định cư ở lại rồi cùng Jaehyuk bước vào ngôi trường cấp 3 này.
Có lẽ gian nan một chút,đau thương một chút sẽ gặp được người của mình.Nhưng vì mở đầu là đau thương nên kết thúc cũng sẽ là đau thương.
—————
Lôi từ trong túi áo bì thư lúc nãy,Asahi cứ nhìn mãi cuối cùng cũng quyết định mở ra,là usb,khắc 3 chữ "anh yêu bạn".
Jaehyuk ngồi trên giường bệnh,khuôn mặt nhợt nhạt đi rất nhiều nhưng nụ cười vẫn luôn đẹp như thế:
"Sahi à,là anh đây,bạn nhớ anh không? Anh đang mặc đồ bệnh nhân nhìn chẳng đẹp trai chút nào. Bạn đừng giận anh nhé,mấy tuần rồi bạn không liên lạc được với anh chắc bạn lo lắm nhỉ? Nhưng làm sao được đây,anh phải truyền nước biển mà sống mỗi ngày đó,anh còn khó thở nữa,nhiều lúc vì quá đau mà anh còn đập phá cả đồ đạc,anh trẻ con quá nhỉ. Vì vậy mà anh càng không thể cho bạn thấy anh của bây giờ được,xin lỗi nhé. Anh nhớ bạn nhiều lắm,nhớ đến chết đi được,phải chi ông trời cho anh sức khoẻ thì có lẽ bây giờ anh với bạn đang ngồi ăn lẩu với nhau đó. Lẩu Nabe,anh thèm quá,bạn còn nấu ngon nữa chứ,vì ăn lẩu bạn nấu mà bụng của anh to ra nhiều lắm đó,hì.....Sahi à,anh sắp phải đi rồi bạn phải chăm sóc mình thật tốt,thật là,anh chẳng yên tâm chút nào.Sahi à,Sahi ơi,ước gì anh có thể gọi bạn mỗi ngày như vậy,tiếc là anh hết thời gian rồi.Hẹn Sahi ở kiếp sau nhé.ANH YÊU BẠN. JAEHYUK YÊU SAHI NHIỀU LẮM. SAHI LÀ CỦA JAEHYUK.
—————
Jaehyuk đi rồi. Không còn ai thấy Asahi mở miệng nói chuyện câu nào,cậu luôn im lặng như thế. Về sau cậu thôi học,từ đó cũng chẳng ai biết cậu đã đi đâu về đâu,người ta cũng dần quên đi cậu. Chỉ là mỗi năm trước cửa nhà Jaehyuk đều có đủ loại đồ bồi dưỡng,vitamin,có khi còn có cả cây cảnh. Và ở phần mộ của Jaehyuk mỗi tháng mỗi năm đều được quyết tước sạch sẽ và cắm những bông hoa mà Jaehyuk yêu thích,chúng luôn tươi và đẹp như nụ cười của anh.
—————
Ngày mà tang lễ của Jaehyuk kết thúc, Asahi đã tâm sự với anh rất nhiều điều. Bao nhiêu khuất tất,giận hờn,vui vẻ,đau thương,hạnh phúc mà cậu giữ trong lòng bấy lâu cuối cùng cũng được nói ra . Và cậu đã nói yêu anh, câu nói mà cậu thề trước mặt anh rằng cậu sẽ chẳng bao giờ nói ra. "Em yêu bạn,Jaehyuk à"
—————
Và sau đêm ấy,đêm mà chiếc usb được cắm vào laptop,đêm mà Asahi không mít ướt tay áo cũng trở nên ướt đẫm,đêm mà cậu đã lấy kéo cắt đi lưỡi của mình để mãi trở thành kẻ câm. Giọng nói này của cậu chỉ để cho Jaehyuk nghe thấy.