CHAP 1
Seoul mùa thu.
Những cơn mưa phùn bất chợt
Buổi sáng, JiHyun mở cửa phòng thì cơn mưa đã tạnh hẳn. Ánh mặt trời ngủ vùi đâu đó bừng tỉnh, vươn nhưng tia nắng vàng óng soi rọi khuôn mặt xinh đẹp. JiHyun khoan khoái ngẩng đầu. Từ xa, trong chiếc hồ nhỏ giửa vườn, những đóa hoa sen hồng chen chúc nhau. Khuôn mặt nặng trĩu ưu tư của cô giãn ra đôi chút.
Từ xa, một người đang nằm trên chiếc ghế dài màu trắng, được đặt dưới tán cây to lớn, che đi hầu hết ánh nắng mặt trời. Nhưng một vài tia nắng vẩn cố sức len lỏi qua kẽ lá dày đặt, loang lổ trải dài trên khuôn mặt xinh đẹp.
Một cơn gió thổi qua, cái lạnh tràn đến nhanh quá khiến JiHyun khẽ giật mình. Cô nhìn người con gái kia, một chiếc áo sơ mi mỏng manh, trong lòng hơi nhói. Người ấy luôn như vậy, không bao giờ biết tự chăm sóc bản thân mình
JiHyun thở dài, quay vào nhà lấy một cái chăn tiến về phía gốc cây. Trong khu vườn được chăm chút tỉ mỉ bởi bàn tay của những người thợ chuyên nghiệp. Chiếc ghế dài cũ kỹ trơ trọi lọt thỏm giửa không gian. Đơn độc đến lạ, mà sao người nằm trên nó cũng toát lên vẻ cô độc ấy. Cây Violin đặt dựa hờ trên ghế là vật mà người ấy nâng niu hơn cả bản thân mình. Chiếc Violin thiếu mất cây Archet , khiếm khuyết nhưng vô giá đối với người ấy. Người ấy, thường hay ngồi hang giờ để mân mê từng dây đàn, vuốt ve thân đàn, trong ánh mắt tỏa ra một tia nhìn xa xăm mờ ảo
JiHyun, chỉ có thể đứng từ một góc khuất. Ngắm nhìn…
Cô đến gần người ấy. Trên khuôn mặt đang say ngủ là một biểu hiện đơn thuần hiếm hoi, phảng phất như một đứa trẻ. JiHyun mỉm cười nhìn. Bộ dạng này chỉ có một mình cô mới nhìn thấy được. Người ấy, sau khi tỉnh dậy, sẽ chỉ còn là một kẻ đứng đầu ngạo nghễ với ánh mắt lạnh lùng vô cảm
Người ấy là chủ tịch E.J Group. Một tập đoàn hùng mạnh về mọi mặt, nắm giữ gần như 1/3 nền kinh tế quốc dân. Cô là vị chủ tịch trẻ tuổi nhất, và cũng là người đứng đầu hoàn hảo nhất. Trong tay cô, E.J Group dần tiến ra thế giới. Ai ai cũng lấy cô làm hình mẫu lý tưởng cho giới trẻ. 25 tuổi và thậm chí là một cô gái xinh đẹp khiến không ít người si mê
Ham Eun Jung
JiHyun gượng cười. Hơn 5 năm rồi, cô đã ở bên cạnh người ấy 5 năm, khoảng thời gian đủ dài để nuôi dưỡng lòng tham trong cô. Bản thân đã cảm thấy mình ngày một tham lam, còn nhớ lúc đầu, chỉ cần nhìn đứng ở một góc nào đó, nhìn thấy người ấy, nhìn thấy khuôn mặt lãnh đạm muôn đời ấy cũng khiến cô mãn nguyện.
Khẽ thở dài, JiHyun lấy chiếc chăn đắp lên người EunJung
Âm thanh trong trẻo vang lên, phá vỡ bầu không khí tịch mịch
_JiHyun
JiHyun quan sát thật kỹ sự lãnh đạm trên khuôn mặt EunJung. Mới lộ ra một nụ cười mơ màng, thoáng chốc đã tan biến
_Chủ tịch, tôi sợ người bị cảm
EunJung nhìn nụ cười của JiHyun một hồi. Trong lúc ngẩn ngơ, cô như thấy được người con gái với khuôn mặt dịu dàng, tay ôm chiếc hộp đàn, đứng yên trong vườn, dưới tán cây cao, ngẩng ngơ nhìn bầu trời khi mưa. Mái tóc đen dài xõa tung, chiếc váy xanh nhạt phất phơ trong cơn gió. Trong làn mưa bụi thoáng chút mờ ảo, cô gái khẽ quay đầu, mỉm cười.