End.

1.3K 222 27
                                    

Hỗn độn.

Ngôn từ thích hợp nhất dùng để miêu tả khung cảnh trước mắt Kokonoi hiện giờ.

Một bãi chiến trường hỗn độn và tạp nham chất đầy những vỏ bia rỗng, hàng đống mảnh vỡ vương vãi của những chai rượu whiskey cao cấp và thậm chí có cả những khẩu súng đã được lên sẵn nòng đạn thì bị vứt chỏng trơ trên mặt sàn. Kokonoi đứng lặng im ở phía cửa ra vào, gương mặt gã nhăn nhó kì lạ, tựa như gã đang phải cam chịu một điều gì đó hết sức kinh khủng vậy.

"Kokonoiiiii, mày đến muộn. Đồ nhãi ranh chết tiệt, sao mày dám để bọn tao phải chờ lâu như vậy hả?"

Rindou càu nhàu bằng chất giọng say tí bỉ của mình trong khi cả cơ thể vẫn đang nằm vạ vật trên người Ran.

"Thế mà bọn mày vẫn ăn nhậu tiệc tùng bét nhè mặc cho sự vắng mặt của tao đấy thôi."

Kokonoi nghĩ thầm rồi gã ngước mắt nhìn sang chỗ khác. Ngay lập tức đập vào mắt gã là một Mochizuki đã mất hết ý thức đang nằm ngáy ở trên sàn của phòng bếp, Akashi thì nằm bó gối co mình lại trong một góc của gian nhà khách, còn tổng trưởng Mikey hình như hôm nay không đến hoặc cũng có thể cậu đã lên gác nằm nghỉ để tránh xa mấy tên này từ lâu rồi. Kakuchou đã gọi điện báo trước là sẽ tới muộn, Kokonoi thì ngay từ đầu đã không có ý định đi đến đây. Gã phải miễn cưỡng lắm với vác mặt đến vì mấy chục cuộc gọi dai dẳng từ Rindou.

Kokonoi tháo giày và bước vào nhà, nhưng mà chưa đi được mấy bước đã có một thứ gì đó níu chân gã lại khiến gã suýt chút nữa thì mất thăng bằng bổ nhào về phía trước. Kokonoi hít vào thật sâu rồi thở ra một hơi dài để giữ cho bản thân có được trạng thái bình tĩnh nhất có thể, rồi gã nhìn xuống phía dưới. Sanzu đang ôm lấy chân gã thật chặt, ít nhất đó là những gì gã có thể cảm nhận được từ đôi tay đang bấu víu vào chân gã một cách đầy bướng bỉnh và cậu ta nói mớ.

"Mikey, Mikey, mày cần gì không? Mày có lạnh không? Tao lấy chăn cho mày nhé hay để tao ôm mày nè. Tao ôm cũng ấm lắm đó."

Kokonoi khẽ nuốt ngược vào trong họng một tiếng "mẹ", gã chỉ thở hắt ra một hơi.

Chậc, một tên cuồng tổng trưởng. Mà những lời này cũng chỉ có thể được cậu ta bộc bạch khi đã chìm vào cơn say thế này thôi, lúc tỉnh rượu rồi cậu ta sẽ chối hết dù cho ai có hỏi gì đi chăng nữa. Dù sao thì gã cũng đã quá quen với mấy tên quái lạ này rồi, gã vẫn ổn, không sao, chẳng hề gì.

Kokonoi phải mất đến vài phút mới có thể gỡ được tay của Sanzu ra khỏi chân mình. Gã cẩn thận bước qua mấy thứ tạp nham ngổn ngang trên mặt sàn rồi thành công mở được cánh cửa dẫn ra ngoài hiên nhà. Sau đó, gã đóng sập nó lại. Một tiếng đóng cửa khá lớn, hi vọng sẽ khiến cho cái lũ trong nhà tỉnh được rượu. Mà dù bọn kia có phàn nàn về việc đấy thì đây cũng là nhà của Kokonoi. Đây là ngôi nhà thuộc vào quyền sở hữu của gã.

Kokonoi tựa vào thanh gỗ lan can, gã chậm rãi châm một điếu thuốc, rít một hơi rồi phả ra những làn khói trắng hòa tan vào không khí. Gã có thể thấp thoáng trông thấy mặt biển tĩnh lặng phía xa xa kia và nghe thấy những ngọn gió rì rào hun hút trong bầu khí quyển. Một khung cảnh đẹp và bình yên lạ lùng.

[KokoInui] My soul always belongs to you.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ