Zata và Laville ngồi ở một bồn cây, vừa uống nước vừa thở nhọc sau cuộc chạy bền bốn năm vòng sân, giờ chỉ là ôm cặp sách chờ đợi tiếng chuông giờ tan học reo vang. Cả hai đang mặt lạnh nhìn Eland'orr ngồi trên thềm ba của nhà thi đấu phía đối diện, tay cầm cây kèn harmonica thổi một khúc nhạc du dương thanh bình, xóa đi bao mệt mỏi của hai đứa.
Laville: "Công nhận Eland'orr giỏi thật đó, vừa hát hay lại còn biết thổi kèn amoniac nữa."
Zata: "Là kèn harmonica, cái trí nhớ quái gì thế?"
Eland'orr thổi chừng một chút, cho đến khi thầy Richter rủ đi tới căn tin thì cậu ta mặt mày nở hoa, vác mông tươi cười đi theo ngay lập tức, để hai thằng kia hầm hầm khuôn mặt vì có cảm giác khó chịu như là hít bả chó.
Ngồi chờ đợi chán nản, Laville bồn chồn bắt đầu mè nheo kiếm chuyện.
"Zata, tui muốn nghe tiếng kèn amoniac."
"Là kèn harmonica."
"Cái nào chả là kèn? Nói tóm lại là tui muốn nghe!"
Zata nghe tên này oang oang cái mồm cũng đâm ra phát bực, đành bức một cái lá ở sau kề vào miệng, thổi lên một khúc nhạc.
"Ồ ..."
Laville trố mắt nhìn, nghe tiếng nhạc từ cái kèn chỉ là mỗi một chiếc lá từ tay Zata mà chớp chớp cả mắt, phấn khởi xen lẫn tò mò cùng cực. Âm thanh du dương ấy cũng chẳng kém gì tiếng kèn của Eland'orr, Laville đã mau chóng nhắm tịt mắt chìm vào bản tình ca ấy, bao mệt mỏi muộn phiền cũng mau chóng bay đi.
Chừng vài phút tiếng nhạc dừng hẳn, Laville mở toang mắt vỗ tay bộp bộp với nụ cười tươi cực kì hâm mộ.
"Zata hay ghê nha! Không ngờ ông mà cũng có tài lẻ như này! Nè nè! Chỉ tui với ông."
Zata thấy tên kia lại bắt đầu kiếm chuyện khác đâm ra hối hận, đã nghe được thì thôi đừng có bày trò thêm chứ.
Con chim cánh cụt đáp lại một cách phũ phàng: "Trình của ông còn lâu mới thổi được."
"Cái gì hả?! Sao tự dưng lại coi thường tui?!"
"Nhớ khi hồi cấp 2, môn âm nhạc của ông có bao giờ đạt thành tích tốt đâu."
Laville tức muốn xì khói hai bên tai, mặt đỏ phừng phừng như núi lửa, gắt gỏng đáp lại: "Con chim chết tiệt nhà ông! Đừng có coi thường tui!"
Nói xong cậu bức một cái lá, hai ngón tay kẹp vào đưa kề miệng, bắt chước dáng điệu thanh thoát của Zata khi ổng thổi nhạc.
Phẹt! Phẹt!
Zata đã mặc áo mưa kiêm luôn một cái dù to tổ chảng để chống lại cơn mưa nước bọt từ Laville.
Zata: "Ông là beatboxer à?"
Bị thằng bạn khi dễ ra mặt, Laville tất nhiên là ức đến xé tan luôn cái lá, ngón tay chỉ thẳng mặt con chim cánh cụt đang gấp dù lại và từ từ cởi bỏ bộ áo mưa.
Laville: "Ông đừng có tưởng bở! Tui đảm bảo là trò này ông không làm được!"
Cu cậu bức thêm một cái lá khác, tay kia thì siết thành nắm đấm nhưng vẫn hờ một khoảng nhỏ thành một cái lỗ, cậu ngửa cái lỗ hướng thẳng lên rồi đặt chiếc lá lên đó.
Laville: "Coi nè!"
Póc!
Zata hết cả hồn sau tiếng kêu như bong bóng nổ tung, là Laville đã đập tay lên chiếc lá ấy khiến nó kêu vang như vậy. Cậu mở tay ra, chiếc lá đã rách một lỗ và rơi xuống tự do.
Zata: "Tưởng gì."
Laville: "Giỏi thì làm đê."
Zata bị khiêu khích tất nhiên cũng muốn hơn thua, ổng bức một cái lá và làm y chang theo những gì ổng thấy Laville đã làm. Sau khi hoàn tất, Zata mạnh bạo đập tay xuống.
Bẹp!
Tiếng kêu như là của túi xì hơi.
Laville: "Hahahahaha! Cái gì vậy Zata?! Ông xì hơi đấy à?! Ahahaha!"
Zata đỏ mặt xấu hổ, run lên giận dữ xé toang cái lá, gầm gầm với Laville.
Zata: "Trước đó ông cũng có thổi được khúc nhạc nào đâu mà nói!"
Laville: "Hứ! Ông cũng có làm được âm thanh dữ dội như tui đâu! Còn về chuyện thổi nhạc rồi tui sẽ có ngày giỏi hơn ông cho coi!"
Zata: "Nói hay quá nhỉ? Dám coi ai làm được nhanh hơn không?"
Laville: "Dám sao không dám!"
Hai chiếc lá lại bị bức.
Hai âm thanh bắn bọt và xì hơi lại vang lên.
Rồi lại thêm hai chiếc lá bị bức.
Sáng hôm sau, cả trường đều hừng hực khí thế về một tấm truy nã treo trên bản thông tin của trường do giám thị Tel'Annas dán, ghi là: trọng thưởng hậu hĩnh cho ai tìm ra được manh mối về hai thằng thủ phạm đã bứng trụi hết lá cây trong sân trường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AoV] Laville Và Cuộc Sống Học Đường
FanfictionNhững câu chuyện ngắn xàm xí của Laville với đồng chí Zata và những người bạn.