Tui viết lúc đang ngáo đề =]]]]]]]
Mitsuya đã luôn âm thầm bảo hộ Takemichi
Ban đầu, anh chỉ là thấy thương hại cho thằng nhóc yếu ớt, lúc nào cũng bị các đội trưởng khác lăm le cho ăn đấm này. Và còn mau nước mắt nữa, đúng là một thằng nhóc yếu đuối. Nó không hợp với không khí của Touman một chút nào cả !
Nhưng anh nhận ra rằng, Takemichi ấy, không hề yếu đuối như anh vẫn nghĩ. Khi Takemichi cố gắng dìu Draken đã bất ra khỏi trận ẩu đả, anh đã bất giác tự hỏi
"Tại sao tấm lưng vốn tưởng chừng như nhỏ bé ấy lại có thể dìu được một người khổng lồ như Draken chứ ?"
Ôi, có khi anh đã bắt đầu rung động từ lúc đó rồi cũng nên...
Từ sau đó, nhất cử nhất động của Takemichi đều được Mitsuya chú ý đến. Thậm chí trong huyết chiến Halloween, khi Takemichi sắp sửa bị ăn đòn, anh đã lao đến nhanh như gió sút thẳng vào mồm thằng khốn kia. Miệng anh thì quát mắng, nhưng có trời mới biết anh đã lo lắng cho thằng nhóc ngốc nghếch đó như thế nào. Cậu ta không cao lớn như Hakkai, cũng không giỏi đánh đấm như Smiley, càng không có sức mạnh trời sinh như Mikey. Một lần nữa, anh lại ngầm khẳng định Takemichi không thích hợp với Touman.
Nhưng nhìn kìa, khi thằng nhóc đó bắt đầu đứng lên và hô hào, dường như tinh thần của tất cả mọi người đều phấn chấn lên, cả Draken đằng kia cũng đánh hăng say hơn. Và Mitsuya cũng cảm thấy có thứ gì đó đang sôi sục trong trái tim mình. Nó không chỉ là nhiệt huyết, mà còn là một thứ cảm xúc khác, một xúc cảm rất đỗi dịu dàng len lỏi vào trong trái tim của người con trai ấy...
Ôi, thằng nhóc Takemichi này... Thật là...
Sau đó là quyết chiến đêm Giáng Sinh với Taiju. Giờ thì anh đã hiểu sao Mikey cho Takemichi vào băng rồi, thằng này lì khủng khiếp. Bất chấp cả chênh lệch về thể chất và sức mạnh, Takemichi vẫn đương đầu với gã để bảo vệ anh. Từng cú đấm của Taiju giáng xuống, tim Mitsuya lại quặn thắt lại. Tại sao vậy Takemichi, tại sao mày lại đứng ra bảo vệ tao, trong khi mày mới là người cần được bảo vệ ?
Thằng ngốc !
Sau vụ đó thì cả anh và cậu ta được đưa vào nằm chung một viện, hai giường cũng sát cạnh nhau luôn. Mitsuya thì băng kín đầu, khâu 6 mũi. Còn Takemichi thì thảm hơn nhiều, mặt cậu sưng vù như bị ong đốt, khắp người không chỗ nào mà không bầm dập cả. Nhưng cậu ta vẫn cười toe huyên thuyên với anh cả ngày
"Mitsuya-kun mày ngầu quá, lúc Taiju đấm tao tao còn tưởng sắp chết đến nơi rồi ấy"
"Mitsuya-kun mày đánh đấm giỏi, mà sao cả may vá thêu thùa cũng giỏi vậy ?"
"Mitsuya-kun, tóc mày màu tím hay bạch kim thế ?"
"Mitsuya -kun..."
"Mitsuya -kun...""Tao còn giỏi một thứ khác hơn nữa đấy " Mitsuya thở dài đáp, ngắt lời thằng nhãi tóc vàng đang không ngừng líu lo bên cạnh anh
"Hả ? Là cái gì thế ?" - Takemichi nghiêng đầu tò mò hỏi.
" "Làm" mày" - Mitsuya cười ranh mãnh, nhanh như chớp kéo cổ Takemichi xuống hôn lên môi cậu, sau đó liếm liếm mép
"Phải làm thế này thì mày mới trật tự được "
"Làm người của tao đi, Takemichi" - Mitsuya nói, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh trong veo của người kia
"Ta.. Tao... Tao... Sao mà được... Mình là con trai mà Mitsuya-kun..." Takemichi lắp bắp, mặt đỏ lựng lên
"Nhưng đấy là nụ hôn đầu của tao, mày phải chịu trách nhiệm " - Mitsuya bày ra bộ dạng con nhà lành bị xâm phạm, hoàn toàn không có chút liêm sỉ nào cả. Anh là bất lương tốt, nhưng dù có tốt thì vẫn là bất lương, anh không có liêm sỉ, cũng không từ thủ đoạn, Takemitchy quá ngây thơ rồi.
Thế là con cừu nhỏ Takemichi đã rơi vào miệng con sói Mitsuya Takashi, từ đó đi trên con đường bị "ăn" sạch sẽ không chừa cả xương ಡ ͜ ʖ ಡ
BẠN ĐANG ĐỌC
[MitTake] Đội trưởng Nhị phiên đội và thằng nhóc dưới trướng cậu ấy
FanfictionMitsuya Takashi x Hanagaki Takemichi