Xứ Hameln xưa kia đã từng tồn tại một nơi đông đúc những dân cư thân thiện. Và đó là nơi mà Jeon Jungkook được sinh ra. Mọi thứ vẫn sẽ đi theo dòng chảy của nó một cách bình thường cho đến khi thị trấn của em bị đám chuột hoành hành. Cha em, với cương vị là thị trưởng đã tìm đủ mọi cách để đuổi chúng nhưng chẳng mấy hiệu quả. Ngược lại, chúng càng ngày càng kéo đến đông hơn. Jeon Jungkook lo sợ một ngày nào đó cả thị trấn xinh đẹp của em đi đến đâu cũng toàn là những con vật ghê tởm ấy.
Rồi một ngày nọ, ngài thị trưởng đáng kính đã treo thưởng một trăm đồng vàng cho bất kỳ người nào dẹp loạn được lũ chuột. Trong thị trấn dường như không một ai có cách. Và rồi gã xuất hiện, gã đến từ đâu không ai hay biết. Từ những làn sương mịt mờ trên đỉnh núi, đến trước cổng thành Hameln. Trong tay là cây sáo đã bạc màu nhưng gã thì ngược lại, không hề cũ kĩ với thời gian. Điều kì lạ ở đây là gã không hề muốn một trăm đồng vàng hay đồng bạc nào.
Gã muốn em.
Ngài thị trưởng ban đầu do dự nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý. Ai mà biết được trong đầu ông ta tính toán cái gì.
"Ngày mai khi tôi quay lại, lũ chuột sẽ biến mất trong vài nốt nhạc" - Gã kính cẩn nghiêng người nói với cha em.
"Được rồi, có thể cho tôi biết tên của cậu không?"
"Kim Taehyung, nhưng bọn họ thường gọi tôi là Jack"
Jeon Jungkook nấp đằng sau cửa sổ nhìn ra ngoài sân. Miệng liên tục lẩm bẩm cái tên ấy, em chẳng quan tâm "bọn họ" mà gã nói tới ở đây là ai, bây giờ trong đầu em chỉ có vỏn vẹn ba chữ Kim Taehyung và hình bóng của người kia.
______
Ngày gã đến, đúng như lời đã hứa. Khi tiếng sáo vừa được cất lên, đàn chuột như bị thôi miên mà nối gót gã dần dần ra khỏi thị trấn. Jeon Jungkook cũng bị thôi miên, nhưng không phải là nhờ tiếng sáo, mà là vì ánh mắt gã dành cho em khi cả hai lướt qua nhau. Tiềm thức nhắc nhở rằng em đã gặp ánh mắt ấy rất nhiều lần, nhưng em vẫn không sao nhớ được là đã gặp khi nào. Rồi cứ thế ngày qua ngày, em đem lòng tương tư người thổi sáo nọ.
Một tuần sau khi đàn chuột biến mất, gã quay trở lại để nhận lấy phần thưởng của mình. Jungkook lúc này đã định sẵn trong lòng sẽ chạy ùa đến chỗ gã, nhưng có một lực đạo kéo người em lại. Là cha em nhốt em trong nhà, đứa con trai yêu quý của ông, đời nào ông chấp nhận để nó về với người lạ.
Kim Taehyung không ngờ rằng ngài thị trưởng đáng kính đây lại thất hứa. Ánh mắt gã căm phẫn chôn sâu xuống đất, siết chặt cây sáo trên tay. Ông ta đề nghị đưa cho gã năm mươi đồng vàng, nhưng gã tất nhiên sẽ không lấy dù chỉ một chút. Gã chỉ muốn Jeon Jungkook, gã chỉ chọn một mình em.
Đưa ánh mắt nhìn lấy thân ảnh của người đang đứng trong nhà. Gã không buồn nói lời nào, bỏ đi một mạch. Kim Taehyung sẽ không thể dễ dàng vụt mất em như vậy đâu.
______
Ngày lễ Thánh John và Paul, tất cả những người lớn trong làng đều đi đến nhà thờ. Hôm nay Jungkook không được khỏe nên thị trưởng đã để em ở nhà với cậu bé giúp việc. Chỉ đơn giản là ngay bây giờ mặt em đang nóng bừng lên, cả người lạnh buốt, hô hấp khó khăn. Em cần gã, ngay bây giờ. Em cần những cái ôm, những chiếc hôn vụn vặt của Kim Taehyung.