Trong một căn biệt thự cỡ lớn à không phải nói là khổng lồ mới đúng có một gia đình hạnh phúc đang ngồi ăn bữa cơm đầm ấm cùng nhau bỗng người mẹ lên tiếng
" Nayeon, Jeongyeon đã đến lúc có người tiếp quản Yoo Gia cho ba các con nghỉ ngơi "
Nayeon :" không đâu con không thích đà điểu em đi mà tiếp quản "
Jeongyeon :" bà bị hấp à bà lớn tuổi hơn tôi bà đi mà tiếp tôi còn muốn chơi "
Nayeon :" mày nói ai là bà hả con đà điểu kia !!! " cô cầm chiếc muỗng đang ăn trên tay mà cốc thẳng vào đầu đứa em mình bên cạnh..thấy chưa gia đình này hạnh phúc lắm.
Ông Yoo :" hazzz...hai cái đứa này một ngày không cãi nhau không được hả "
Bà Yoo :" rồi đứa nào tiếp quản "
Nayeon, Jeongyeon :" đà điểu /bà già " cả hai lấy tay chỉ vào nhau rồi nói lớn
Kể ra cũng lã những gia đình khác anh chị em đều tranh nhau đánh nhau mà nắm giữ tài sản của gia đình nhưng ở đây thì không họ thì tranh nhau cãi nhau để nhường vị trí tiếp quản cho nhau đúng là một gia đình yêu thương nhau mà
( Jeongyeon = em )
Nayeon :" chị đã bảo chị mày không làm mày đinh mà làm "
Em :" tui đã bảo tui không làm bà già răng thỏ đi mà làm "
Nayeon :" răng thỏ cái đầu mày...tao không làm "
Em :" bà đi mà làm "
Nayeon :" không "
Em :" có "
Nayeon :" không !!! "
......
Rồi đấy hai chị em bắt đầu có những lời mắng mỏ thương yêu dành cho nhau mà khiến hai phụ huynh cũng phải lắc đầu ngao ngán
Ông Yoo :" thôi im lặng cho ba !!! " ông đập đôi đũa mạnh xuống bàn
Em, Nayeon :"...." im lặng không dám nói nửa lời
Ông Yoo :" các con không muốn tiếp quản Yoo Gia...được ta đồng ý " ông lạnh giọng nói
Em, Nayeon :" thật không ba " cả hai mắt sáng như đèn pha vui vẻ nhìn ông
Bà Yoo :" ông à...."
Ông Yoo :" nhưng ta có một điều kiện" ông vỗ vỗ vào tay bà
Cả hai :" dạ...điều kiện gì cũng được "
Ông Yoo :" các con sẽ cầm vali của mình đi ra khỏi Yoo Gia tự lập nghiệp cho ta "
Bà Yoo, cả hai :" cái gì !!! "
Ông Yoo :" đúng !!! Đi ra khỏi Yoo Gia không được cầm một đồng nào đi sống tự lập bên ngoài 1 năm cho ta nếu hai con làm được ta sẽ đợi đến khi các con đồng ý tiếp quản Yoo Gia còn không ép...nhưng không được nói ra thân phận của mình tự lực gánh sinh sống ngoài xã hội "
Ánh mắt ông kiên định nhìn em và cô, ông biết đưa ra quyết định này rất khó cho cả hai vì em và cô đều là những tiểu thư được sống trong nhung lụa từ bé bây giờ ông muốn hai người tự lực gánh sinh như vậy khi ra chiến trường mới biết sức nhau mà đối phó lại với mọi người. Từ nhỏ cả hai đã được ông cho đi học võ nên cũng không lo sợ gì lắm nhất là em từ bé em đã có miệng mép sắc bén, sức lực cũng khá mạnh ông cũng đã nhắm em sẽ là người phát triển Yoo Gia rồi nhưng sợ Nayeon sẽ ghen tị mà tình chị em rạn nứt nên ông mới cho hai đứa tự bàn bạc ai ngờ hai đứa nói lại tranh dành để nhường chỗ cho nhau thật là khiến ông độn thổ mà
Bà Yoo :" ông à...như vậy vó khó quá không "
Ông Yoo :" nếu chúng nó thích thì đi mà làm tôi không ép...không thì ngày mai đi đến Yoo Gia học tập đây là hai cái thẻ duy nhất có chút tiền cho hai đứa thuê nhà còn mọi thẻ của các con ta sẽ khóa hết lại "
Em :" tưởng gì con đi đây...đừng nhớ quá rồi gọi con về đấy nhé bai baiiii " em cười khểnh cầm chiếc thẻ rồi đứng đi với tư thế tự tin
Bà Yoo :" Jeongyeon à..." bà nhìn mà xót đứa con của bà luôn bên cạnh không rời xa nhà nửa bước giờ lại phải mưu sinh kiếm sống
Nayeon :" ba à...con sẽ thành công với con đường con đã chọn...chào ba chào mẹ con đi " cô mỉm cười cầm chiếc thẻ lên cúi người chào hai ông bà rồi cũng biến mất cô từ nhỏ đã ước mơ làm một ca sĩ nhưng vì ông bà cấm đoán mà cô đã hoãn lại giấc mơ của mình học hành chăm chỉ nhưng giờ đã đủ lớn ước mơ ấy không biến mất mà còn vươn lên cô nhân cơ hội này sẽ đến đi thử giọng và làm một thực tập sinh của một công ty âm nhạc nào đó và chờ đợi ngày được ra mắt.
Bà Yoo :" hai đứa bé của tôi..ông à " bà rưng rưng nước mắt
Ông Yoo :" bà yên tâm tôi tin chúng nó làm được...Nayeon cũng sẽ chở thành ca sĩ như nó mong muốn chúng ta không nên tiếp tục ngăn cản ước mơ của nó...còn Jeongyeon tôi chắc chắn nó sẽ là người tiếp quản Yoo Gia mà thôi nhưng không phải bây giờ nên bà cứ yên tâm chúng nó mạnh mẽ chúng nó có cái đầu lạnh " ông mỉm cười nhìn bà.
........
Em :" hazz....tự nhiên bị đuổi khỏi nhà bực cả mình " em đá đá viên đá dưới lề đường mà lẩm bẩm
Bỗng có một chiếc xe đi vụt qua chặn đầu em rồi một tiếng cười cợt phát ra
:" cô em đi bao nhiêu...nay anh bao lên xe đi "
Em :" đi đi cái con mịa mày ấy Tzuyu"
Tzuyu :" bà chị nay gắt thế ai làm gì à...thôi lên xe đi trời chuyển lạnh rồi " nó cười cười rồi mở cửa xe cho em lên
Em :" hazzzz...."
Tzuyu :" chị làm sao thế sao ko nhờ tài xế đưa đi mà đi bộ thế này "
Em :" bị đuổi " em nhắm mắt nhàn hạ nói
Tzuyu :" hả cái gì !!! Bị đuổi " nó tròn mắt nhìn em
Em :" lạ lắm sao "
Tzuyu :" sao không lạ cho được cô chủ nhỏ của Yoo Gia được cưng như cưng trứng thế mà nay bị đuổi ra đường cùng cái vali chuyện lạ à nha "
Em :" hazzz...tao đâu có muốn ông bà già cứ bắt đi tiếp quản Yoo Gia nhưng tao với bà Nayeon không đồng ý nên bắt ra ngoài sống không được cần tiền hay bất cứ thứ gì đi cả...ác thật "
Tzuyu :" Na...Nayeon cũng bị sao chị ấy đâu rồi...đâu rồi..." nó ngó nghiêng ngó dọc
Em :" tao chịu "
Tzuyu :" chị em kiểu gì vậy hả !!! Có mỗi chuyện đi đâu cũng không biết là sao !!! " nó bực mình hét to
Em :" mày hét và mặt tao đấy hả...yên tâm đi crush của mày không chết đâu mà sợ "
Tzuyu :" Nayeon của tui...crush ơi chị ở đâu Tzuyu đây sẽ xả thân cho chị ở nhà mình sẽ nuôi chị cả đời luôn " nó mếu mặt
Em :" không có tiền đồ !!! " em cười khinh một cái rồi nhắm mắt ngủ 67
Tzuyu lai em về căn nhà riêng của nó chắc thời gian này em phải ở nhờ đây thôi. Em mệt mỏi nằm giữa phòng khách lăn qua lăn lại trên ghế mà thở dài liên tục
Tzuyu :" chị cứ định như vậy sao "
Em :" không "
Tzuyu :" thế thì đi mà tìm việc làm đi con gái Yoo Gia lại thất nghiệp nghe hơi nhục nhỉ "
Em :" mày câm mồm đi được rồi đấy để tao suy nghĩ "
Tzuyu :" xì...ô bộ ba gia tộc Nhật bản Minatozaki Myoui với Hirai đang tìm quản gia cho ba cô con gái cưng của họ này "
Em :" thật " em bật dậy giật chiếc điện thoại trên tay nó xuống
Tzuyu :" chị nhẹ nhàng chút điện thoại em mới mua đó "
Em :" haha..." em đọc bài báo ấy xong mà cười như điên có lẽ em biết em nên làm gì rồi
Tzuyu :" chị bị điên à tự nhiên cười...trả đây em còn nhắn tin với crush " nó giật điện thoại lại rồi đi lên phòng
Em :" có việc làm rồi há há..." em cười nhếch mép đầy lạnh lẽo
.......
Sáng hôm sau em chuẩn bị một bộ đồ đậm chất doanh nhân cho mình. Một chiếc áo sơ mi trăng thêm chiếc quần tây đi đôi giày phiên bản giới hạn nữa chứ nhìn thoáng qua tưởng là soái ca nhưng không em là soái nữ à nha. Đi đến công ti của bộ ba gia tộc Nhật kia mà không ai là không để mắt tới những em nhân viên liên tục hét ầm ĩ vì cái sự lạnh lùng soái kia khí chất trên người đầy mình em đi hẳn lên tầng cao nhất mà không cần nhân viên gì cả vì họ nghĩ em là một chủ tịch công ti lớn nào đó đến làm ăn với chủ tịch của họ ai ngờ là em đến xin việc đâu chứ.
Mở nhẹ cánh cửa căn phòng chủ tịch trước khi ấy không quên ngõ cửa ra hiệu. Em vừa bước chân vào thì mỉm cười tươi khi thấy 3 cái người đàn ông quý phái quyền lực nào đó đang nhìn mình không chớp mắt ánh mắt hiện rõ lên sự ngạc nhiên
Em :" Papa các người không mỏi mắt sao " em không ngại ngùng mà đi đến ngồi trước mặt các ông
Ba ông :" Yoo Jeongyeon !!! "
Em :" lâu rồi không gặp...Papa Minatozaki...Papa Myoui....và Papa Hirai...."
Ông Minatozaki :" anh đi ra ngoài đi" ông đuổi ngay cậu nhân viên à không hình như người này đi xin việc thì phải chắc muốn làm quản gia cho nhà họ nhưng nhìn xem thư sinh quá chắc chắn là quá yếu đi
Ông Myoui :" Jeongyeon con làm gì ở đây...đến đây sao không báo cho bọn ta một tiếng " phải nói mới đúng đứa con gái này các ông đã nhận nuôi từ khi em còn bé tí nhưng vì tính tình lạnh lùng nên ít khi dịp các ông có thể gặp em nhưng càng lớn em càng cho các ông thấy em hết thành con nuôi của mình nữa rồi mà các ông đã chấm em sẽ yêu thương chăm sóc 3 nàng công chúa của các ông và chở thành rể.
Em :" con bị ba đuổi đi rồi "
Các ông :" cái gì !!! "
.........
BẠN ĐANG ĐỌC
Quản gia Yoo bọn em thích chị
RomanceTình yêu của em đã dành hết cho ba cô nàng người Nhật rồi.....