Em :" được được tôi đồng ý, tiểu thư người đừng khóc nữa "
Sana :" thật chứ, Jeong nói thật chứ " chị ngước ánh mắt long lanh tràn đầy nước mắt của mình lên nhìn em
Em :" ngoan không khóc, tôi nói thật " vuốt mái tóc có chút rối vào mặt kia em thở dài đồng ý đúng là nước mắt của mấy vị tiểu thư này luôn là cái điểm chết mà
Sana:"....." Chị mỉm cười nhẹ hơi nhướng người lên cho môi mình nhắm thẳng đến môi em nụ hôn hôm nay không mãnh liệt như hôm trước nó chỉ đơn giản là chạm vào nhau nhưng cả hai đều dâng lên một cảm xúc lạ thường, một cảm giác thật hạnh phúc
Sana:" cảm ơn Jeong...."
Câu nói vừa dứt em đã cảm nhận thấy hơi thở đều đều trong lòng mình, mỉm cười nhìn kĩ lại thì thấy trên gương mặt xinh đẹp ấy phần mắt có chút quầng thâm cộng với vừa nãy khóc nhiều nên hơi sưng lên một chút nhưng có như vậy cũng không thể làm chị xấu đi được, em biết mấy ngày này chị tìm em cật lực nên hiện giờ mệt mỏi như vậy cũng đúng. Đỡ chị nằm xuống giường nhẹ vén mấy ngọn tóc chị lên hôn lên chiếc trán cao ấy coi như lần này em bỏ qua cho chị có lần sau thì sẽ không bao giờ. Nhìn đồng hồ cũng điểm 10h em nhanh tay xuống bếp chuẩn bị đồ ăn, bụng mấy vị tiểu thư của em rất nhạy cảm em chỉ yên tâm khi em nấu cho họ ăn mà thôi .
.........
Lần thứ hai thức dậy trong ngày đầu óc chị quay cuồng nhưng có chút thoải mái, nhìn thấy đồ ăn được bày sẵn bên cạnh khói vẫn nghi ngút liền biết người nào đã chuẩn bị. Nhớ lại lúc nãy vì chị nháo lên khóc em mới đồng ý tha thứ mà bật cười đúng là chiêu mĩ nhân kế này không bao giờ mất giá trị.
Em:" dậy rồi sao, đồ ăn tôi đã chuẩn bị bên cạnh mau ăn khi còn nóng đừng ngồi cười ngây ngốc như vậy " em đi vào tay còn cầm một cốc nước cam đặt xuống
Sana:" ưm..." nói vậy thôi chứ em cũng nhanh chân lại gần giúp chị xắt nhỏ mấy miếng thịt ra chị ăn vô cùng hạnh phúc
Em:" ăn xong liền cho xe chở tiểu thư lại trường "
Sana:" sao Jeong không chở tôi...Jeong hứa là chở lại làm quản gia rồi mà, Jeong giờ phải nghe lời tôi " chị nhăn mặt định đuổi chị sao
Em:" Tiểu thư cô..." em đớ người đúng thật là vậy rồi nhưng có cần lật mặt nhanh vậy không cơ chứ
Sana:" phải là cô chủ mới đúng...à không Jeong gọi tôi là Sana thôi cũng được " chị bĩu môi
Em :" được vậy cô chủ à tôi còn rất nhiều thứ để làm hôm nay mai mới kịp chở lại phục vụ mấy cô "
Sana:" không !! bảo người nhà làm đi Jeong liền phải là người chở tôi tiếp tục đến lớp không phải vì cô thì tôi không mất tiết cả sáng đâu "
Em:" được rồi lỗi tôi, cô chủ mau uống hết cốc nước cam này đi ta liền tới trường cho kịp tiết "
Sana nghe em nói vậy liền vui mừng uống hết cốc nước cam của mình, trên tay cầm cặp của chị chị đi trước thì cười tươi vui vẻ tung tăng ra xe người làm liền ngớ người lần đầu thấy cô chủ họ cười dịu dàng như vậy với một người chắc hẳn cô gái kia là bà chủ của họ tương lai rồi hộ sẽ nhớ kĩ mặt. Em làm đúng ý chị là đưa tới trường nhưng đến nơi thì liền giở chứng bắt em xách cặp vào lớp hộ không thì sẽ không vào em liền lắc đầu ngao ngán mà làm theo chắc hiện tại học sinh cũng đang trong giờ nghỉ ngơi nên hầu như ở trong lớp nên cũng không có ai lông nhông ngoài trời nắng mà nhìn thấy cảnh này. Đưa chị đến tận cửa lớp mà chị vẫn không chịu lấy cặp của mình
Em:" nào tự cầm từ đây vào tới lớp không quá 5 bước "
Sana :" nặng lắm Jeong phải cầm vào trong cho tôi " cái gì mà nặng trong cặp chị toàn mĩ phẩm và đồ ăn sách vở chắc được 1 quyển thì nặng đâu ra
Em:" tôi vào sẽ cản trở mọi người đang nghỉ ngơi, cô chủ ngoan cầm vào đi "
Sana :" không là không !!! " chị nói xong liền quay đít bỏ đi trước vậy là cái thân già của em lại phải xách đến tận nơi cho chị
Vừa mở cửa bước vào trong chị thấy trong lớp học nhốn nháo vô cùng cũng đúng đang giờ nghỉ ngơi mà, nhìn thấy hai người kia đang chăm chứ bấm bấm cành cạch trên máy tính là biết đang làm gì rồi
Sana:" hai người không nghỉ ngơi đi bấm bấm suốt "
Mina:" chẳng phải do phó chủ tích mấy ngày hôm nay đi tìm ai đó bỏ bê công việc nên bao nhiêu thứ liền đổ lên đầu hai bọn tôi sao " chị khinh bỉ nhìn Sana
Sana:" ủa dị hả xin lỗi nha " ánh mắt sóc chuột ấy hai người kia hận không móc nó ra được
Momo:" rồi sao tìm được chưa "
Sana :" rồi đang ở đây nè, ủa mà đâu rồi ta sao chưa vào " chị khó hiểu nhìn ra ngoài cửa độ hóng của cả lớp cũng cao liền cũng nhìn theo nhưng làm gì thấy ai đâu
Momo:" hay cậu ảo tưởng vậy "
Sana:" ảo cái gì vừa nãy còn cầm cặp của tớ giờ thì đâu rồi điện thoại tớ cũng vất trong cặp "
Mina:" chắc...." * cạch * chưa nói hết câu thì cánh cửa lần nữa mở ra cả lớp không hẹn mà cùng nhìn ra người đứng đó không ai khác là em
Momo:" Jeong...Jeong thật nè " chị cười mấy ngày nay bận việc nhưng cũng không khỏi nhớ em nha
Mina:" đi cho đã cái thây rồi giờ về sao, lương tháng này chắc không cần nhận " em nghe vậy chỉ biết cười
Sana:" đi đâu đó "
Em:" đi mua sữa cho 3 người " em đặt trước mặt cả ba mỗi người một chai sữa khá lớn
Mina:" gì đây tôi không uống "
Em:" cô chủ liền lập tức uống cho tôi mấy ngày này tôi đi nhìn hai cô vô cùng xanh xao " em nhíu mày vừa đặt cặp Sana xuống vừa cằn nhằn
Momo :" không phải tại Jeong bỏ đi không thèm chăm sóc tôi sao " chị nghe thấy hai tiếng cô chủ liền vui mừng như vậy nghĩa là em đồng ý chở lại với công việc quản gia rồi
Em :" lỗi do tôi, cả ba học đi tôi về nhanh chuẩn bị chút đồ " em quay người lại thì không may một bạn nữ lại va vào em là một người ga lăng em liền đỡ lấy eo bạn nữ sinh ấy mà không biết đằng sau có 3 người đang phát hỏa
Sana:" Yahh !!! Yahh !! đi đứng kiểu gì vậy đi ra !! " chưa kịp hỏi thăm xem cô bạn ấy có sao không thì chị đã nhanh tay đi đấy kéo cả hai ra khỏi nhau tay không nhanh không chậm ôm chầm lấy em, cái gì chứ đồ của tiểu thư mà còn dám đụng đến sao
bạn nữ :" tôi...tôi xin lỗi " cô gái liên tục gật đầu
Mina :" cút ! " chỉ một từ ngắn gọn nhưng sát khí lại hằm hằm nó áp bức khiến cô gái chạy đi mà nước mắt do sợ hãi liền chảy ra
Sana:" lần sau không được đỡ người khác nghe chưa, cứ để họ ngã nhưng nhất định Jeong không được gần họ " đúng là tiểu thư bá đạo thật thốt ra câu mà ai cũng ngớ người
Em:" cô đúng là " em chỉ biết bật cười nhéo nhẹ má cái người đang giận dỗi phồng má kia
Sana :" tôi nói thật á Jeong là của tôi không ai được động vào " chị nó khá lớn như muốn thông báo cho mọi người biết không ai được động vào em cả
Em :" rồi...giờ thì học nhé " em tính quay người bước đi thì bỗng tay bị một lực lôi kéo
Sana :" Momo kéo Jeong đi đâu vậy hả !! " Chị giật mình khi thấy em vừa buông tay mình ra thì liền bị Momo bắt lấy mà kéo đi
Momo :"..." Chị vẫn không nói gì mà chỉ kéo em đi em cũng mặc kệ biết rằng người này vì sao mà kéo mình nhứ thế. Chị kéo em vào trong căn phòng riêng của mình trong trường căn phòng này là để chị làm việc cũng với Mina quản lí học sinh toàn trường không có mật mã sẽ không thể vào. Vừa vào đến nơi chưa hoàn hồn em đã bị một lực tác động đập thẳng xuống người khiến ngã thẳng xuống chiếc ghế sofa giữa phòng chứ kịp đứng lên thì chị đã ngồi thẳng lên người em hai tay cua lấy chặt cổ người ngồi dưới
Momo :" Jeong mấy nay cậu đi đâu, tôi đã rất nhớ và lo lắng đấy " sao giọng nói này lại quyến rũ đến vậy cơ chứ
Em :" tôi...tôi cô..." Em bị chị bịt tay vào mồm không cho nói nữa
Momo :" cái từ cô chủ ấy phát ra từ mồm cậu tôi không thấm nổi...cậu phải gọi tôi là gì nào " chị vuốt ve từ mặt xuống cổ em làm cả người em nóng gian lên nơi cổ họng khô không khốc.
Em :" Momo....Momo của tôi " em như lạc vào ánh mắt mê hồn của chị vậy
Momo :" Jeong cậu...nhớ tôi không " chị phả một hơi nóng vào tai em liền khiến em rùng mình một cái
Em :" nhớ nhiều lắm, Momo " em kéo eo chị sát vào mình hơn mặt vì thế cũng gục vào cổ chị tham lam hít mùi hương riêng trên cơ thể mĩ nhân này tay không tự chủ mà đưa lên cởi một rồi hai chiếc cúc đầu của áo đồng phục chị đang mặc, bộ ngực trưởng thành cũng vì vậy mà che như không che đang lộ ra trước mặt em
Momo :" hư quá " chị cắn nhẹ vào tai em
Em :" là cậu câu dẫn tôi...." Em liên hôn từ cổ dần dần xuống dưới nơi phập phồng kia
Momo :" ha...ưm....Jeong à..." Chị thoải mái rên lên một tiếng khẽ như mèo kêu
Em :" ngoan " em ngước đầu lên kéo đầu chị lại phía mình
Hai cánh môi không nhanh không chậm mà quấn lấy nhau, em cứ nhấm nháp hết bên trên rồi lại bên dưới cánh môi hồng của chị đến khi trán rồi thì bắt đầu nghịch ngợm thè chiếc lưỡi mình ra ý muốn chui vào, Momo hiểu ý liền hơi hé cánh môi ra tức khắc chiếc lưỡi không xương liền chui tọt và quấn chặt lấy lưỡi của chị. Đến khi đứt hơi mới luyến tiếc bỏ nhau ra sợi chỉ nhỏ mà thế cũng xuất hiện.
Em :" Momo...cậu...cậu mà yêu người khác tôi liền bỏ đi " em gục mặt xuống vai chị mà thở dốc một phần cũng muốn kìm nén dục vọng đang dâng cao, hiện tại em chưa muốn làm gì chị cả em muốn bảo vệ chị
Momo :" tôi yêu cậu...mãi mãi yêu cậu sẽ không để cậu rời xa tôi đâu, một lần là quá đủ với tôi rồi "
Em :" kéo tôi vào đây chỉ vì chuyện này " sau khi bình tĩnh được một chút em liền ngước mặt lên nhìn chị tay cũng đóng lại hai chiếc cúc vừa bị mình phá ra
Momo :" tại nhớ cậu " chị bĩu môi
Em :" nếu tôi không kiềm được là tôi đè cậu ra ở đây rồi đấy lần sau đừng nghịch dại như vậy "
Momo :" thì...thì sao đâu " chị quay mặt đi má cũng ửng hồng câu nói ấy khác gì chị tự nguyện dâng lên cho em thịt
Em :" tiểu yêu nhà cậu " em ôm lấy eo chị hôn hôn vào hai bên má đỏ hây hây ấy, em thích lắm như kiểu đang ôm cả thế giới vậy
Momo :" hôn nhiều vào chỗ này nữa " chị thoải mái chỉ vào môi mình em cũng cười rồi hôn chụt lên ấy, chị chỉ ở đâu em liền nghe theo hôn ở đó cả hai cứ nô đùa âu yếm nhau đến lúc có chuông reo hết tiết thì mới thả nhau ra cho mỗi người một nơi.
_______________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
Quản gia Yoo bọn em thích chị
RomanceTình yêu của em đã dành hết cho ba cô nàng người Nhật rồi.....