01.

540 31 1
                                    

"Lưu Chương, anh lừa tôi? Không phải chúng ta đã thỏa thuận rồi sao? Tôi sẽ kiện anh tội lừa đảo."

Châu Kha Vũ với bộ dạng lửa giận ngùn ngụt đập một tay lên mặt kính, tay còn lại không do dự mà chỉ thẳng vào mặt Lưu Chương.

"Kha Vũ, cậu ngây thơ quá. Chúng ta đúng là có thỏa thuận, nhưng nó lại không có sự ràng buộc về mặt pháp lý. Cậu nói xem, cậu sẽ kiện tôi như nào đây?" Lưu Chương vắt chéo chân ngồi đó, nâng tay đẩy giọng kính trên sống mũi lên cao, lười nhác đáp lời.

"Là anh bảo chỉ cần thu âm ba bản phối là tiền có thể đến được tay tôi. Giờ anh định nuốt lời?"

Châu Kha Vũ ngay lúc này đây chỉ muốn vụt sang bên đấm vào cái bản mặt vẫn còn đang ngạo nghễ của người đối diện. Nhưng lại không thể, đằng sau người kia là hai vệ sĩ đứng hai bên. Một mình cậu ta không thể chơi liều được.

"Là do tôi quá may mắn hay do cậu ngu ngốc đây? Ngay từ đầu tôi đã hỏi cậu có cần ký hợp đồng hay không? Chính cậu nhất quyết không chịu, bảo là luôn tin tưởng cách làm việc của tôi. Một mực hấp tấp, nôn nóng muốn thu âm luôn. Bây giờ cậu là đang quay ra trách ngược lại tôi sao?"

Lưu Chương tay với lấy cốc café còn đang nghi ngút khói trên mặt bàn, thả vào một viên đường. Anh ta thích café đắng nhưng lại không thể chịu nổi sự đắng ngắt của nó.

Cũng giống như Châu Kha Vũ bây giờ vậy. Anh ta là thích một Châu Kha Vũ vừa khôn ngoan vừa biết điều của lúc trước, chứ không phải một Châu Kha Vũ vừa khôn ngoan lại vừa nhiều chuyện như bây giờ.

Lưu Chương lắc đầu. Người này đúng là không thể giữ lại được nữa.

Châu Kha Vũ biết, là do lúc đó cậu ta đã quá chủ quan. Cậu ta biết Lưu Chương được hơn bốn năm rồi. Người này rất có tiếng tăm trong giới, dưới tay anh ta là rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng với độ bao phủ rộng. Cung cách làm việc cũng được mọi người đánh giá rất cao, hầu như chưa từng có một lời dị nghị nào về vấn đề này.

Vì thế, cậu ta mới tin tưởng mà quyết định không cần ký kết hợp đồng đã vội vã thu âm luôn. Dù sao ba bản nhạc đối với cậu ta cùng chỉ là chuyện nhỏ, tiền mới là thứ mà cậu ta cần. Chỉ là chính cậu ta cũng không ngờ rằng, cậu ta lại bị lừa một cách trắng trợn như vậy. Thật không ngờ rằng, đằng sau vẻ hào quang đó thì Lưu Chương lại là một người như thế.

Đây có lẽ là sai lầm duy nhất trong cuộc đời cậu ta tính đến thời điểm hiện tại.

Ánh mắt bực dọc hất qua, Châu Kha Vũ hiểu là, dù bây giờ cậu ta có làm cách nào đi chăng nữa thì cũng không thể lấy được tiền về, sẽ không ai chịu đứng lên để ra mặt đòi lại công bằng cho cậu ta cả.

Nhưng thực sự là bây giờ, Châu Kha Vũ đang rất gấp, mẹ cậu ta đang nằm trong bệnh viện, mà ông bố nát rượu ở nhà thì chẳng thể giúp ích được gì. Ông ta chỉ cần không đụng tới mẹ là cậu ta đã cảm tạ trời lắm rồi.

Chả còn hy vọng nào nữa.

Họ hàng cậu ta cũng đã hỏi vay hết rồi, không một ai chịu cho mượn tiền cả. Đơn giản vì ông bố của cậu ta không được lòng bên nhà ngoại, mà mẹ cậu ta thì bên nhà nội cũng chẳng ưa. Cậu ta thấy hiếu kỳ là tại sao hồi đó hai người họ có thể đến được với nhau. Từ đợt đó là hai bên họ hàng cũng nhất quyết không nhận người nhà luôn, mặc kệ gia đình cậu ta muốn sống chết ra sao thì sống.

Dương cầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ