"Kha Vũ, đến rồi đó sao? Cô hơi mệt nên ngủ được khoảng nửa tiếng rồi, nhẹ nhàng thôi."
Châu Kha Vũ cẩn thận đẩy cánh cửa phòng, rón rén bước chân vào trong. Cô y tá túc trực bên mẹ cậu ta tay đang sắp xếp một số đồ dụng cụ y tế, lên tiếng nhắc nhở, không quên dõi theo hành động của người đang rụt rè đi vào, khóe mắt hơi cong cong nét cười.
Trên tay Châu Kha Vũ thì lỉnh kỉnh cơ man nào là các vật dụng, đồ ăn đồ uống có đủ. Nếu không phải biết là cậu ta đến chăm sóc người nhà thì cô còn tưởng rằng nhóc này đang chuẩn bị đi cắm trại đó, đến túi ngủ cũng mang theo bên người cơ mà.
"Vất vả rồi. Cảm ơn chị, Y Y." Châu Kha Vũ đặt đống đồ trong tay lên mặt bàn, ánh mắt cảm kích hướng tới người đang giơ tay điều chỉnh lại van truyền dịch cho mẹ cậu ta. Tay xách một quả dưa đưa đến, Y Y nhìn thấy đã vội vã đứng cách xa hơn, tay giơ lên đưa ngón trỏ ra làm động tác dừng lại.
"Dừng, mày tặng dưa cả tuần rồi, ở nhà vẫn còn hai quả kìa, mình chị ăn không nổi. Muốn cảm tạ thì mau chóng kiếm tiền làm phẫu thuật để mẹ mau khỏi cho chị nhờ." Nói rồi Y Y nhanh chóng gom đồ đạc chạy biến ra khỏi phòng, nếu nhận thêm quả dưa kia từ chỗ Châu Kha Vũ thì chắc tên cô nên được cân nhắc ghi vào lịch sử - người con gái đầy nghị lực eatclean hẳn một tuần chỉ bằng cách ăn dưa. Mà không nghoẻo?
Châu Kha Vũ thở dài, đóng cửa lại rồi lặng lẽ tiến đến gần giường bệnh.
Kể từ thời điểm bác sĩ thông báo kết quả xét nghiệm và căn dặn chuẩn bị chi phí điều trị thì mẹ cậu ta nằm đây đã hơn một tuần. Nếu còn kéo dài thời gian thì tình trạng bệnh của bà sẽ càng trở nên nghiêm trọng.
Nhìn người mẹ ngày nào còn cười đùa vui vẻ mà giờ đây chỉ có thể nằm trên giường bệnh với hai mắt nhắm chặt, khí sắc càng ngày càng xanh xao khiến cậu ta cảm thấy bất lực vô cùng vì chẳng thể làm được gì.
Tiền gom vẫn chưa đủ, năm mươi vạn tệ mới chỉ là phí dự tính ban đầu của bác sĩ, nó cũng mới chỉ là phí phẫu thuật và không bao gồm tiền viện phí. Còn trong cả quá trình điều trị sau này có phát sinh hay không thì cậu ta cũng không thể đảm bảo.
Châu Kha Vũ đã có dự định đi làm thêm, mặc dù số tiền làm thêm đó có thể không phải là quá nhiều nhưng ít nhất nó cũng có thể hỗ trợ cậu ta được một phần. Nhưng nếu cậu ta quyết định bỏ ra thời gian để đi làm thì lại không thể ở bên để chăm sóc mẹ. Tình hình là bây giờ Châu Kha Vũ đang rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.
Ting ting... Tin nhắn điện thoại với mức âm lượng lớn vang lên trong căn phòng yên tĩnh khiến Châu Kha Vũ đang trong hồi suy nghĩ phải giật nảy mình. Vội vã tắt chuông, may mà mẹ cậu ta không bị tiếng động lớn đánh thức.
[Tài khoản của quý khách đã được cộng thêm 42 vạn tệ.]
Châu Kha Vũ giây trước cẩn trọng thì giây sau đã kích động đến nỗi suýt chút nữa làm mẹ tỉnh giấc. Trợn to mắt khi nhìn vào dòng thông báo đang hiển thị, tay che đi cái miệng đã rớt xuống tạo thành chữ O từ lúc nào.
Bốn mươi hai vạn tệ được chuyển đến đột ngột như này thì có thể báo trước một tiếng không? Chứ hại cậu ta sợ đến muốn rớt tim ra ngoài. Rồi đến khi nhìn thấy tên người gửi, cậu ta thực sự có chút cảm động. Lưu Chương, con người này cũng không đến nỗi tệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dương cầm
Fanfiction❝ Bản nhạc này chỉ dành tặng riêng cho mình cậu. ❞ _______ 21.7 - the second 📝 Want To Sleep