Chương 1. Thật lòng mà nói

367 48 4
                                    

Chương 1. Thật lòng mà nói
------------------oOo------------------

(Lưu ý: chương một sẽ dùng ngôi kể của Keijiro, còn mấy chương sau thì theo góc nhìn của mình nhé.)

Xin chào mọi người!

Tôi là Yosano Keijiro, em trai của chị Yosano Akiko xinh đẹp nhất trần đời. Có lẽ tôi tâng bốc chị mình hơi quá, nhưng không sao, một mình tôi cảm thấy chị ấy đẹp là được, không cần ai phải chỏ mũi vào đâu.

Tôi năm nay mười sáu tuổi, trong một phút bồng bột của tuổi trẻ, tôi đã bị con cá thu già khằng kia gài bẫy.

Nói sao ta, trong trụ sở thám tử vũ trang, tôi và Dazai-san đã không hợp nhau. Không phải cung hoàng đạo hay bát tự xung khắc, mà là do tên đó luôn gài bẫy tôi.

Điều đó xảy ra rất nhiều lần nên tôi nảy sinh tâm lý đề phòng những lời mời gọi hay đại loại thế từ anh ta. Cơ mà...tôi vẫn bị hố là sao!!!

Hiện tại tôi đang ngồi đọc sấp tài liệu liên quan đến Mafia Cảng dạo gần đây. Mà đối diện tôi chính là chị gái đáng kính - Yosano Akiko.

Ranpo-san cùng anh Tanizaki đã ra ngoài với nhau, nếu hai người đó mà ở đây thì có lẽ sẽ cầu tình giúp tôi.

"Kei-chan, chị nghe Dazai nói em muốn đến trường?" Yosano nhíu mày, hơi nghi ngờ lời nói của Dazai lúc nãy.

"Không---" Chưa kịp dứt câu thì đã có một giọng nói khác chen ngang.

"Thôi nào Kei-chan~, không phải ban nãy nhóc rất hùng hổ tuyên bố rằng mình sẽ đến một nơi khác học tập và sống tự lập sao? Không lẽ chỉ là nói suông?" Dazai nghiêng đầu cười vô hại, nhưng cái giọng điệu hồ ly kia đã bán đứng hắn.

Keijiro: "..." Nếu anh không phải người lớn tuổi hơn thì em đã vả chết anh rồi đấy, Dazai-san à.

"Em có thể suy nghĩ như thế thì đã trưởng thành thật rồi!" Yosano đập hai tay vào nhau hớn hở: "Ở Miyagi chị có mua một căn nhà rất lâu rồi, em đến đó học nhé! Từ Yokohama đến đó chỉ mất khoảng một tiếng đi tàu thôi."

"Khoan đã chị, như vậy có phải là quá nhanh không?! Ý em là... có thể chờ một năm nữa hoặc em đủ mười tám..." Tôi chọt hai ngón tay vào nhau, ngượng ngùng trả lời vấn đề của chị.

"Kei-chan à, em cũng đã lớn, ở Yokohama thì không an toàn, lên Tokyo thì chị không an tâm, với lại Miyagi rất gần đây nên chị có thể đến thăm em thường xuyên." Chị ấy chán nản lắc đầu, cố gắng thuyết phục tôi cho bằng được.

"Nhưng...em không nỡ..." Tôi mếu máo bày bộ mặt như sắp khóc đến nơi với ý đồ muốn chị ấy suy nghĩ lại.

"Phản bác vô hiệu, đừng hòng dùng chiêu đó để thay đổi ý kiến của chị. Còn một tuần nữa sẽ thi đầu vào giữa các trường khu vực nên lo mà ôn bài đi." Coi bộ Yosano quyết tâm lắm, vẻ mặt tuyệt tình như vậy mà.

"Chị hết thương em rồi..." Tôi vẫn tiếp tục cái chuyên mục mếu máo mè nheo với chị gái.

"Không là không, ngày mai lập tức cuốn gói!" Nói rồi Yosano quay lưng bỏ đi, tôi dương đôi mắt ngập nước trừng Dazai, một hồi sau liền khóc thành tiếng.

[BSD+Haikyuu] Trai đẹp luôn sống theo bầyWhere stories live. Discover now