<P>Ballad 8: Vì là yêu</P>
<P> Suốt đêm không chợp mắt, khi bầu trời màu đen nhạt dần, Phong Linh rời khỏi giường. Nhẹ nhàng mở cửa, ánh mắt anh dừng tại cánh cửa phòng Hắc Long, sau đó quay đầu đi xuống lầu, rời khỏi nhà. Sáng sớm không khí tươi mát, anh bước chậm rãi lắng nghe tiếng chim hót và gió thổi xao cành lá hai bên đường.</P>
<P> </P>
<P>6 giờ sáng</P>
<P> </P>
<P>Đi ngang một quán nước mở sớm, Phong Linh tiến vào, gọi một tách hồng trà, nhấm nháp từng ngụm, nhìn đám mây trắng ngoài khung cửa kính. Thời gian chậm chạp trôi qua, quán dần đông khách hơn, đó là những con người khoác lên bộ đồ công sở, học sinh. Nhìn nắng sớm yếu ớt rọi lên khung cửa kính, Phong Linh nghĩ về hắn.</P>
<P>Đã đôi lần anh gần như quên mất Hắc Long là Vampire.</P>
<P>Suy nghĩ cẩn thận thì hắn hầu như không thường đi đâu lúc ban ngày. Chỉ những khi trời âm u như sắp có mưa, hắn mới lôi kéo anh làm một cuộc 'dạo phố'. Thừa biết cái tính độc đoán hoàn toàn không nghe người khác nói của hắn, anh đành thở dài đem theo áo mưa. Cũng lạ, những hôm đó bầu trời xám xịt, còn có sét đánh ầm ầm thế mà không giọt nước nào từ trên trời rơi xuống.</P>
<P>Anh nhớ hắn thường đứng ngây ra, nhìn bầu trời xám với đôi mắt xa xăm buồn. Có lẽ hắn đang hoài niệm, về một bầu trời trong xanh mà thuở là con người hắn từng thấy đến mức nhàm chán. Hiện giờ tuy hắn có thể đứng dưới nắng sẽ cảm thấy đau đớn, dù sao quái vật thể chất khác với con người. Hắn nói tự nguyện làm tất cả chỉ để gặp lại anh. Hắn đã chờ đợi bao lâu cuộc găp gỡ hư ảo này?</P>
<P>Tiếng ồn ào kêu gọi thức uống đánh thức Phong Linh khỏi trạng thái trầm tư, anh đứng dậy tới quầy tính tiền, bước ra ngoài con đường ngập nắng.</P>
<P> </P>
<P>9 giờ sáng</P>
<P> </P>
<P>Đi ngang qua một cái đồng hồ lớn cao quá đầu người, tự hỏi Hắc Long đã phát hiện anh 'biến mất' chưa, có phản ứng gì. Lo lắng, hốt hoảng đi tìm? Hay nhợt nhạt cười, xem như kết thúc một trò chơi nặng nề? Anh như đang thấy hắn co người trong vùng không gian tối đen, cô độc đến thắt lòng. Đêm qua lúc hắn được ôm anh nói chuyện, ánh mắt tha thiết tràn ngập bi ai khổ sở đó có lẽ suốt đời anh không thể quên.</P>
<P>Lắc mạnh đầu, anh thở ra tiếp tục bước đi.</P>
<P> </P>
<P>12 giờ trưa</P>
<P> </P>
<P>Đi mãi cũng mệt, anh dừng chân ghé vào một tiệm thức ăn nhanh. Bước ra với túi giấy đựng bữa ăn trưa, một đứa bé chạy vội tới đụng trúng người anh, bàn tay nhỏ nắm sợi dây giữ quả bong bóng khẽ mở, sợi dây tuột ra không cách nào níu giữ. Đứa bé khóc to, cuống quýt chạy theo quả bóng bay ngày càng cao.</P>