1

3.4K 239 4
                                    

Trong vòng vài phút sau khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Longyearbyen, chứng ù tai của Lee Donghyuck đã thuyên giảm đáng kể.

Từ sân bay đi ra, cậu cuối cùng cũng có thể đặt chân lên bề mặt của thành phố gần với Bắc Cực nhất. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời điểm xuyết những vì sao, Lee Donghyuck thoáng ngạc nhiên, cảm thấy nó chẳng mấy khác biệt so với khung cảnh ở Hàn Quốc, nhìn kỹ một chút, hình như cũng không giống cho lắm. Mặt mày xây xẩm, cậu cảm giác bản thân như đang đứng trong một giấc mơ, dưới chân là đám mây mềm mại, giây tiếp theo toàn bộ cơ thể sẽ rơi xuyên qua áng mây, sau đó bật người tỉnh dậy từ trong mộng cảnh.

"Donghyuck, sang nhận tài liệu này!"

Nhanh chóng đáp lời, cậu dùng sức trụ vững hai chân, sau khi xác nhận đây là nền đất cứng mới yên chí đi qua chỗ đồng nghiệp phía bên kia.

Longyearbyen giống với một thị trấn nhỏ hơn là một thành phố. Từng chóp nhà hình tam giác ẩn hiện trong màn tuyết trắng xóa, mặc dù theo giờ địa phương đã quá mười hai rưỡi trưa, nhưng bởi vì hiện giờ đang là giữa tháng hai, Bắc Cực vẫn còn nằm trong vùng tối, phố phường ánh lên những ngọn đèn vàng ấm áp.

Lần này Lee Donghyuck đến đây là để quay bộ phim tài liệu mang tên "Korean in the World", nhằm ghi lại đời sống hàng ngày của đồng bào ở khắp nơi trên thế giới ảnh hưởng từ những nền văn hóa và phong tục tập quán khác nhau. Nhà đài đầu tư một khoản không ít vào dự án, bao gồm nhân lực lẫn tài chính, mất một năm đã hoàn thành được phân nửa.

Trước đây khi đi Mỹ, Úc và Thụy Sĩ, các đồng nghiệp vì danh tiếng mà tranh giành lẫn nhau, lần này lại chẳng thấy ai nói năng gì. Lúc trước dù nói là đi công tác, nhưng có thể ngầm hiểu là nhân cơ hội để tham quan một vòng, khi thông báo sẽ đi Longyearbyen cũng có nhiều người nổi ý định muốn đi, suy cho cùng thì ai lại không muốn ngắm nhìn cực quang cơ chứ? Nhưng vừa nhắc đến điểm đến lần này thì người nào người nấy đều chùn bước—một trạm nghiên cứu khoa học tại Ny-Ålesund.

Trước kia, đối tượng ghi hình thường là những chuyên gia làm trong ngành dịch vụ, ví dụ như cặp vợ chồng ông chủ nhà hàng Hàn Quốc hay anh chàng huấn luyện chó chỉ mới 19 tuổi, tóm lại, tất cả những vị này đều sống trong thành phố. Không kể tới việc muốn đến Ny-Ålesund phải chịu khó trung chuyển vài chuyến bay, điều kiện thời tiết ở đó vô cùng khắc nghiệt, trong mắt những người đề cao lối sống thực tế, đi đến cái chốn xa xôi ấy chẳng được lợi lộc gì cả.

Nhận được tin, tối đó Lee Donghyuck trằn trọc ngủ không ngon giấc. Mấy cường quốc như Mỹ, Úc và Thuỵ Sĩ thì chẳng bao giờ thấy cậu để tâm đến, vậy mà một cái tên lạ hoắc như "Ny-Ålesund" lởn vởn mãi trong tâm trí suốt đêm. Trước khi đi ngủ cậu chuẩn bị một cuốn sách gối đầu giường để đọc, lật qua lật lại trang giấy, cả tối đọc được đúng mỗi hai đoạn.

Cuối cùng cậu vẫn chạy đi tìm trưởng phòng xin xỏ, tuy trưởng phòng đang rầu rĩ vì chẳng có ai muốn đi, nhưng vẫn phát giác ra hành động khác thường của Lee Donghyuck, không khỏi sinh nghi. "Lúc trước bị người khác cướp mất cơ hội, sắp xếp cho cậu đi cậu cũng không thích, tôi còn đang tính bảo cậu như thế là quá lười biếng. Lần này chuyến đi đến Ny-Ålesund sẽ rất trắc trở, không ai chịu đi, cậu lại xin được đi, Lee Donghyuck cậu đang suy tính điều gì vậy?"

[Markhyuck][Edit/Oneshot] 79 vĩ độ BắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ