#9: nơi bờ hồ

157 10 1
                                    

"Knock knock"
"Are u in there Amane?"
"No and no"-anh đáp
Cạch....
"Uh...."-anh gục mặt xuống chiếc máy tính vẫn còn đang mở làm việc của mình
"Ôi thôi nào Amane.... đừng đùa nữa mà..."
"Anh mệt lắm Tsukasa... em ra chỗ khác chơi tạm đi...."
"Nhưng Amaneeee~"
"Không nhưng nhị gì hết"
"Em ch-"
"Chán thì đi chỗ khác chơi"
"Uầyyyyyy....."
"Mày không đi anh mày đè mày giờ"-Anh vẫn gục đầu xuống bàn phím máy tính nói
"Vâng vâng, vậy em xin lui"
Nhanh ngay lập tức, cậu đóng sầm cửa phòng lại mà chạy ra ngoài
Nói thật ra thì anh không có ý đuổi cậu thâm chí một chút cũng không
Thân thể Amane cũng dần mệt nhừ bởi đống tài liệu nguyên cứu vị trí toạ độ này. Không thể than ai mà cũng không thể trách ai, công việc này là của anh và cũng là của mình anh
...
"Tsukasa, bên này nè!!!"-cô gái tóc nâu đó vẫy vẫy bên phía ghế đối diện với cậu chỉ cách có một đường đi
"Ra đây"
Tsukasa chạy đến ngồi nhích đến phía đầu bên kia chiếc ghế
"Chà đẹp thật nhỉ..."-cô bé đó nhìn xuống phía bờ hồ trước mặt ở bên kia đường
"Yep, tính ra đã 2 năm qua tớ không về"-Tsukasa giọng có đôi chút trầm
Cậu nhìn về phía bờ hồ kia, nhìn mặt nước phẳng lặng mà có gì đó cứ thôi thúc lòng cậu
"Tsukasa này.... dạo này chuyện cậu và Amane thế nào rồi?"
"Vẫn vậy"
Cô bé đó nhìn cậu rồi lại nhìn xuống dưới hồ đó, ánh mắt càng lúc càng lộ rõ sự u buồn. Cậu thấy vậy nên cũng không nói gì hơn, tiếp tục ngắm xuống phía hồ kia
******
"Chị nói rồi, em không thể hiểu được những gì chị nói hả?"-cô gái đó giọng dữ dằn nổi khùng lên
"Nhưng chị...."
"Quá đủ rồi.... chị ghét em, từ giờ trở đi hãy biến khỏi mắt tao"
"Nhưng chị ơi!"-cô bé cố bám lấy áo cô gái kia, bộ dạng trông rất thảm thương
Nhanh trong tức khắc, cô gái dáng người cao cao kia lấy tay tát bốp mạnh đến mức lực tát khiến cho cả cô bé kia bị hất sang một bên
Cô bé vội ôm bên má mình bị tát đến bầm lên
Ả cười lớn, giọng điều đầy giễu cợt chỉ trỏ:
"Xem con đĩ nào đây, suốt ngày đòi đi ra ngoài để làm gì không biết."
Cô gái đó tùm lấy phần đuôi tóc của cô bé kia, nắm chặt lại thành một mảng nhấc kéo theo cả người cô bé kia lên
Cô bé kia giãy giụa không ngừng nhưng cũng dần kiệt sức mà khuỵu không còn giãy được nữa
Cô gái đó cố tình nhấc lên đợi cho cô bé đáng thương trước mặt giãy giụa tới thấm mệt không còn khả năng chống cự nữa mới khinh bỉ:
"Cái loại mày sống làm chi cho chật đất, cái loại thích yêu giả dối như mày chỉ nên gặp mấy đuaqs đĩ phò mới đúng! Đã bị les rồi thì chớ còn giả tạo"
Từng lời nói mà miệng cô ta phát ra cứ như từng con dao được phi ra và có điều rất đặc biệt ở đây là nó phi trúng trái tim cô bé không trượt một tí nào
Cô ta nói xong ném cô né ra ngoài khỏi nhà, cũng không quên cầm đống quần áo đã được chính tay cô ta lôi ném xuống đất mà không mảy may nghĩ ném tiếp đống đó ra ngoài theo người chủ kia
Sầm!
Tiếng cánh cửa đóng lại vang to như việc đánh dấu sự kết thúc của cô tại đây
Chỉ vì một chút ghen ghét mà đuổi cô ra khỏi nhà cô, cứ cho là nhà 2 người vì cả 2 cùng mua nó đi nhưng ít ra cô cũng có phần trong đó chứ?
Tách... tí tách tách....
Trời bắt đầu có đôi chút mưa nhỏ, vội cầm theo đống quần áo với một tư tưởng duy nhất trong đầu là vừa tìm chỗ trú và cũng chạy khỏi ngôi nhà này càng nhanh càng tốt
Và thế là hành trình của cô bé đáng thương bắt đầu.
*****
Cô nhìn xuống phia dòng sông phẳng lặng kia mà tâm trí cứ liên tục nghĩ về bản thân
Ừ thì ngày mình còn mới ra trường sao mà ngây ngô thế cơ chứ vừa mất tiền lại mất nhà, giờ nghĩ lại vẫn thấy thương cho mình hồi đó cũng biết nhận thức nhưng rồi lại bị si tình đến mức dứt không nổi. Nhận ra thì cũng đã là lúc trắng tay ra khỏi nhà
Tsukasa vẫn ngồi bên cạnh nhưng vì thấy cô không nói gì nên cứ kệ mà lặng nhìn ngắm khung cảnh bờ hồ trước mắt
"Úi chết! 18h rồi...."- cậu nhìn đồng hồ ngạc nhiên
"Cậu về trước đi, cảm ơn vì đã ra đây nói chuyện cùng"
"Ừm không có gì đâu, vậy nhé"
.....
Cạch....
Cậu bước vào phòng..... thứ cậu bắt gặp đầu tiên đó là hình ảnh người yêu cậu đang ngủ khò khò trên bàn làm việc màu xám với đống giấy tờ từ bao giờ đã trở nên lộn xộn
Cậu tiến đêns gần nhìn vào khuôn mặt anh mà tự hỏi sao nhìn nó lúc ngủ cứ có cái gì đó khá là tấu hài
Gạt bỏ đi cái suy nghĩ trong đầu, cậu đi đến phía cây treo áo gần đó. Gỡ xuống một chiếc áo khoác mỏng màu xanh da trời mang đến phủ lên người anh
"Ngủ ngon nhé Amane!"

/Amane x Tsukasa/ về ngay đi, anh không hiền nữa đâu! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ