bokuaka • song sắt

550 83 9
                                    

"sinh vật đáng thương, ngươi đã quá lún sâu vào đoạn tình cảm với đứa trẻ loài người kia rồi."

•••

Bokuto Koutarou là một xác sống, một xác sống si mê cậu thiếu niên Akaashi Keiji từ cái chạm mắt đầu tiên. Hắn vẫn nhớ rất rõ, hôm ấy là một ngày nóng oi ả của tháng bảy, cách một lớp song sắt của tù ngục, cậu từ từ bước vào không gian chật chội, ở cả hai cổ chân đều đeo thứ xiềng xích lạnh lẽo, bộ đồ bộ khá rộng khiến người cậu như lọt thỏm vào trong. Hắn cứ thế nhìn cậu mãi, mơ hồ còn bật suy nghĩ trong não bộ ra khỏi cuống họng.

"Đẹp quá..."

Nghe có âm thanh ở phía sau, Akaashi liền quay lại. Ánh sáng từ ngọn đuốc trên tường đá gần đó đổ ngã bóng hình cậu lên nửa người Bokuto, bốn mắt nhìn nhau. Đôi đồng tử màu ngọc bích phảng phất hình ảnh của hắn co rút kinh ngạc. Nếu không nhìn kỹ vào làn da xanh xao, thô ráp, tróc vẩy với những đường gân to nổi bật của hắn thì khó mà biết được hắn không giống người bình thường. Hắn trông rất khác biệt với lũ xác sống mà cậu đã gặp trước đó. Không phải là một đôi mắt trắng dã, đó là một đôi mắt vàng có hồn. Không phải là một khuôn miệng rỗng tuếch đẫm mùi máu tanh nồng, đó là khuôn miệng bình thường với đôi môi khô tối màu và hàm răng đều.

"Là "Vũ khí sống" của Fukurodani?"

"Nè tôi rất ghét bị gọi như thế lắm đấy!"

"Anh nói chuyện được?"

"Đừng đánh đồng tôi với mấy tên lính ngốc xít kia chứ."

Bokuto bĩu môi lên tiếng. Hắn tuy là xác sống, cùng "đồng loại" với cái lũ chỉ biết há miệng ngoạm người ngoài kia nhưng lại thuộc hàng ngũ ưu tú hơn, có thể dùng cụm từ "giới thượng lưu" để dễ dàng hiểu hơn về cấp bậc của hắn cũng được. Thấy Akaashi như chết trân một chỗ nhìn hắn mãi, hắn thế là nhịn không được mà tiến lên nắm lấy song sắt nói vào.

"Để tôi đoán lý do nhóc bị bắt vào ngục nhé... là một trong những kẻ chống lại dự án "Vũ khí sống" đúng chứ!"

"... Ngay từ đầu cái dự án chết tiệt này đã là một sai lầm lớn rồi."

Akaashi không phủ định lại Bokuto, tiếp lời với giọng lí nhí. Lợi dụng virus để tạo ra một binh đoàn xác sống phục vụ cho chiến tranh nhằm giảm rủi ro chết chóc cái quái gì chứ, bọn chúng chỉ là một lũ đói khát có thể cắn xé bất kì ai. Đâu ai có thể tưởng tượng rằng, cả một làng nhỏ đang hưởng thụ sự yên bình giữa chiến tranh ồn ả, một nhà ba người cậu đang cùng nhau ăn tối vui vẻ. Nhưng chớp mắt một cái, âm thanh kinh hãi xé toạc cả màn đêm. Lại chớp một lần nữa, hai người thân thiết nhất của cậu đắm mình trong biển máu. Mọi chuyện cũng thật là đột ngột với một đứa trẻ mười bảy như cậu quá rồi...

Điều duy nhất Akaashi nhận được từ quân đội sau khi bị lũ dị hợm kia vờn ra cửa tử chỉ là xin lỗi và lời giải thích qua loa.

- Chúng tôi xin lỗi vì sự cố lần này. Bọn chúng thoát ra được do có một ổ khoá cửa bị hỏng. Đề nghị những người còn sống sót hãy bình tĩnh -

|bokuaka| song sắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ