i; năm tuổi

828 74 92
                                    

eugene rất có niềm tin vào tình yêu. bạn bè con bé ai nhìn vào cũng sẽ thấy. trong khi bạn bè cùng trang lứa đã ra trường, đi làm, có gia đình và sinh mấy đứa con, biết bao lần tan vỡ trong hôn nhân thì em vẫn còn bơ vơ một mình ở căn hộ chung cư gần giao lộ shibuya. con bé rất muốn yêu và muốn tìm một ai đó yêu mình đó, nhưng bé là người chơi hệ single. ngẫm lại thì hơi thất bại một chút, nhưng chả sao cả. gái độc thân mà, không gấp.

sở dĩ con bé tin vào tình yêu như thế, vì em đã tai nghe mắt thấy tận mắt chứng kiến rất nhiều mối nhân duyên đẹp xung quanh em. là bà và ông em. là cha và mẹ em. là những đứa bạn thân nam và nữ em quen ở nhật. (em hổng hiểu á, mấy anh chị đi trước bảo người nhật không thích yêu đương, kết hôn nhưng tụi bạn thân em thì đến tuổi là kết hôn rần rần luôn.) nên bé có niềm tin mãnh liệt vào thứ tình cảm thiên liêng ấy. em muốn có một cuộc yêu trọn vẹn bây giờ và cả một đời sau. em không vội, vì thứ em muốn đã có người đạt được rồi cơ.

bé ngưỡng mộ tình yêu của ông bà, của cha mẹ, của bậc cha ông ở niên đại trước lắm (thêm cả mấy đứa bạn thân em nữa). cả một đời chỉ yêu một người. kể sơ qua dẫn chứng thì, lần đó ông bé bị đột quỵ, phải chuyển lên saigon và phẫu thuật rồi hôn mê sâu. ở nhà bà bé khóc kể với bé, "ngoại mày vậy rồi, sao này không biết còn ai mỗi tháng đèo tao đi xã xin thuốc không." bé khóc. rồi bà khấn cửu huyền thất tổ cứ cháy một nén nhang là thấp nén mới. em họ của bé hỏi ông đâu, bà nói trong tiếng nấc: "ngoại bây xỉn chưa về, thấp đèn dầu rọi đường cho ông tụi mày đi." bé khóc một lần nữa. chứng minh hoàn tất, rằng thế giới này vẫn tồn tại những tình yêu đích thực.

có những tình yêu đẹp đến muôn đời như thế, chẳng có lý do gì khiến em mất niềm tin khi gặp mấy thằng tồi khốn nạn rồi quy chụp cả một thế hệ yêu như thế. em tin vào duyên phận. bé chờ được. nói thế thôi nhưng cũng lâu quá, người nọ bắt em phải chờ bao lâu nữa đây, anh ơi?

rồi thì, thời tới cản không kịp.

bé có quen một chị lúc mới đến nhật, tên là chanee, (tên ở nhật thoi, còn tên thật là gì bé hong biết). chanee thích hoá nên đi nhật học y (thuyết phục ghê không?), ở saigon nữa, cùng quê bé nên thân luôn. chỉ có một anh bồ, làm nghề giang hồ kiêm chủ tiệm sửa xe moto, tên là sano shinichiro. anh ta có một thằng em cái nết cũng côn đồ lắm tên là mikey. mikey có một thằng bạn thân xăm nguyên một con hổ trên cổ, tên là kazutora hanemiya. em quen thằng bé (là kazutora á nha). lần đầu gặp nhau là mùa xuân năm hai lẻ ba, năm đó thằng bé mười hai, em mười tám. là lúc thằng bé đi trại cải tạo, em vừa chập chững chân ướt chân ráo vào đại học.

duyên trời định, em đâu cản được ánh mắt, rồi thích người ta ngay từ cái nhìn đầu tiên luôn. hề không? với một đứa trẻ mười hai tuổi đó. nhưng sự thật đó, đâm vào con mẹ tình yêu thì xin chúc mừng, bạn sẽ không bao giờ thoát ra được. eugene là đứa chứng kiến bọn bạn em như thế, và chính em đang như vậy. đau nhiều chút trong tim. (nhưng về cơ bản, thì đó chưa phải là tình cảm trai gái đâu.)

chanee phải về việt nam làm giấy tờ, em thì đi xin visa, lúc đi cùng chị ấy đến đại sứ quán thì em tạt ngang y shibuya để thăm thằng bé. nói sao đây nhỉ, ăn chừng đó vết thương đến từ vị trí của mikey vô địch thì chắc thằng bé phải nằm viện cả nửa tháng. ai chăm nhỉ? à, bé chăm. rồi thêm cả đống tội danh như cố ý gây thương tích, giết người không thành công thì bùm, sau dưỡng thương thì thằng bé sẽ đi thẳng vào vành mống ngựa. ngân (bạn thân em) nó đang học luật, để xíu em hú nó tiếng xem coi có khả quan tí nào không. mà thằng bồ con nhỏ (baji đó) vừa bị kazutora đâm một nhát, không biết con bé có chịu giúp không đây trời ơi.

ai gửi yêu thương vào nắng trời | kazutoraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ