Nguyện em một đời bình an

100 17 11
                                    

Lưu Vũ sải bước một mình trên con đường đêm vắng lặng, cậu nhìn vào chiếc đồng hồ đã cũ trên cổ tay, thở dài. Đã hơn 2 giờ đêm, cậu đã đi như thế này rất lâu rồi. Lưu Vũ không thể nhớ nổi mình đã đi qua bao nhiêu con phố, chỉ biết mình đã đi từ lúc xung quanh toàn là các cặp tình nhân, đến lúc chỉ vô tình gặp được các cô chú lao công vẫn miệt mài làm việc dưới ánh đèn đường ngả vàng.

Lưu Vũ đi đến khi hai chân mỏi nhừ, mỏi đến mức mà chân như nhũn ra. Một người học múa vài chục năm, thế mà khi đi bộ lại để chân mỏi đến mức gần như mất cảm giác, nghe thật buồn cười.

Dừng chân bên đường, ngồi lại băng ghế đá của một căn nhà nhỏ đã sớm tắt đèn, Lưu Vũ trầm mặc nhìn xa xăm. Đôi mắt cậu lúc này cực kì đờ đẫn, nhìn nét mặt rất suy tư, nhưng nhìn đôi mắt thì lại dường như chẳng suy nghĩ gì cả.

Lưu Vũ lấy trong bóp ra một tấm ảnh, tấm ảnh có vẻ được chụp đã khá lâu rồi, trên mặt ảnh đã hằn đầy những nếp gấp, màu ảnh cũng dần ngả vàng chứng tỏ rất thường được người lấy ra ngắm. Lưu Vũ chẳng thể hiểu nổi bản thân, rõ ràng người trong ảnh là người mà đời này cậu yêu nhất, thế nhưng mỗi lần ngắm nhìn, nước mắt lại bất chợt lăn dài trên đôi gò má.

Đúng rồi, người trong ảnh chính là người mà Lưu Vũ yêu nhất, nhưng cũng là người mà đời này Lưu Vũ vĩnh viễn không thể gặp lại.

"Santa, anh...ở trên đó có ổn không? Có đang dõi theo em không? Anh hứa sẽ dùng cả đời để bảo vệ em, anh làm được rồi! Anh dùng cả sinh mạng mình để bảo vệ em, chỉ mong em bình bình an an sống hết những ngày còn lại." Lưu Vũ tự thầm thì với bản thân, thầm thì với bức ảnh, dường như cậu nghĩ, những lời này của cậu sẽ được gửi đến cho người cậu yêu "Thế nhưng Santa à, bây giờ em rất muốn ngay lập tức đến bên anh, em không còn ham muốn tiếp tục sống cuộc đời cô đơn này nữa. Em nói anh nghe nhé, những ngày này em rất thường mỉm cười, nhưng chẳng lần nào em cười được như ngày có anh cả. Anh dùng cả quãng đời còn lại để đổi lấy sự sống cho em, nhưng em lại muốn kết thúc đời mình, phụ lại sự kì vọng của anh, em tệ lắm đúng không?"
Miệng Lưu Vũ liên tục mấp máy như có rất nhiều điều muốn nói, nhưng thanh âm lại không cách nào phát ra được, chỉ có nước mắt là càng ngày càng nhiều thêm, nhiều đến mức Lưu Vũ không thể lau kịp.

Năm năm trước, Lưu Vũ và Santa quen nhau thông qua một chương trình tuyển tú, hai người phải lòng nhau từ ánh mắt đầu tiên, sau đó nhanh chóng tiến thêm một bước, từ bạn bè trở thanh người yêu. Đến đêm chung kết, hai người nắm tay nhau, nhận kết quả cao vị xuất đạo trong nhóm nhạc có thời hạn hoạt động hai năm.

Lưu Vũ đêm chung kết đó rất vui, cậu cả đêm thức trắng chỉ để tâm sự cùng Santa, đồng đội cùng nhóm và bạn bè đều chúc mừng cho cặp tình nhân hạnh phúc, có thể cùng nhau ra mắt, kéo dài những ngày tháng cạnh nhau.

Thời gian trôi đi, Lưu Vũ sau khi thành đoàn mỗi ngày trải qua đều rất áp lực, ngày ngày dạo Weibo đều có thể thấy mình đang bị treo lên chửi. Santa là người tinh tế, rất muốn bảo vệ cậu, thế nhưng cũng chẳng thể ngăn lời ác ý từ miệng cư dân mạng, anh chỉ có thể mỗi ngày đều an ủi, đều thủ thỉ những lời ngọt ngào, chỉ mong cậu có thể vì vậy mà vui hơn một chút.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 23, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Hảo Đa Vũ] Nguyện em một đời bình anNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ