Lần đầu tiên Jaehyun nghe thấy câu hỏi, cậu đã né tránh nó.
"Tại sao anh lại hỏi một điều gì đó như thế?" Jaehyun cau mày, tay không ngừng vò rối mái tóc của Doyoung.
"Đừng nói những điều tồi tệ ra thành tiếng.""Anh chỉ tò mò thôi." Doyoung nói, uể oải lần mò những hoạ tiết trên chiếc áo hoodie của em người yêu.
"Ngoài ra, điều gì có thể xảy ra được chứ? Trong khi anh đang nằm trong lòng tình yêu của đời mình, trên ghế sofa, trong căn hộ của em ấy?""Tất nhiên là sẽ không có gì xảy ra baby, nhưng em cảm thấy rằng khi những điều đó được nói ra, chúng sẽ có nhiều khả năng hơn để trở thành sự thật, anh biết mà."
Jaehyun có thói quen tránh nói đến những điều tiêu cực hoặc không may mắn, vì cậu sợ rằng nếu nói ra, điều đó sẽ xảy ra. Cậu không thể nhớ được rằng mình biết tới điều đó ở đâu, khi nào hay từ ai nhưng theo những gì cậu có thể nhớ, thì đó luôn là một quy tắc bất thành văn đối với cậu.
"Vậy em sẽ làm gì?" Doyoung lặp lại. Anh ấy bắt đầu bĩu môi khi Jaehyun quay đầu đi, tránh nhìn thẳng vào mắt anh.
"Em sẽ đảm bảo rằng anh luôn ở đây với em, tình yêu ạ" Jaehyun cười trìu mến. Cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân nếu cậu để cho bất cứ điều gì tồi tệ xảy ra với Doyoung. Ngay cả việc suy nghĩ về nó cũng khiến cậu cảm thấy khủng khiếp.
——————————
Lần thứ hai Jaehyun nghe thấy câu hỏi, cậu bắt đầu xem xét về điều đó."Vậy, baby?" Jaehyun bật đèn đầu giường, chỉnh lại chăn và quay sang Doyoung ở bên trái cậu. "Ý anh là gì khi 'không có ở đây'?"
"Một câu hỏi? Bây giờ ư?" Doyoung liếc nhìn đồng hồ. "Đã là nửa đêm rồi, tại sao đột nhiên em lại để ý tới nó?"
"Em cũng không biết, nó chỉ vừa mới xuất hiện trong đầu em." Đó là một lời nói dối trắng trợn khi Jaehyun đã nhiều lần suy nghĩ về nó. "Kiểu như 'không có ở đây' là kiểu 'không có ở đây vì anh đi công tác' hay là 'không có ở đây vì chúng ta đã cãi nhau nên anh rời đi vài ngày'?"
"Em nói thử xem, nếu là đi công tác thì sao?" Doyoung khoanh tay trước ngực. "Mặc dù là anh chưa từng đi bao giờ."
"Em chắc chắn sẽ nhớ anh rất nhiều. Rất rất là nhiều ấy." Jaehyun bẹo má anh người yêu.
Căn hộ sẽ rất trống trải và cô đơn khủng khiếp nếu như không có tiếng cười của Doyoung, âm thanh của bộ phim yêu thích trên Netflix của anh ấy được phát trên TV cả ngày và tiếng anh hờn dỗi mỗi khi Jaehyun sử dụng đôi dép Totoro yêu thích của anh.
Những tờ giấy ghi chú có thể được tìm thấy ở mọi nơi, ở trên tủ lạnh với hướng dẫn chi tiết về những món ăn yêu thích của Jaehyun, trên kệ tủ để nhắc nhở cậu nên cẩn thận để không bị đập đầu khi tìm đồ ăn vặt lúc 2 giờ sáng, trên máy tính của Jaehyun để nhắc nhở cậu uống nước sau nhiều giờ làm việc.
Nhưng nhà sẽ không còn cảm giác là nhà nữa nếu thiếu đi sự hiện diện của Doyoung.
"Em có thể tự cho mình vào trong vali không Jaehyun?" Doyoung cười toe toét.
![](https://img.wattpad.com/cover/278340339-288-k868541.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] All the questions you used to avoid • JaeDo
FanfictionName: All the questions you used to avoid Author: dreamingdoyo Link: https://archiveofourown.org/works/32700907 Summary: Jaehyun nhớ lại câu hỏi mà Doyoung thường hay hỏi cậu "Em sẽ làm gì nếu anh không còn ở đây nữa?" bản dịch đã có sự cho phép củ...