Chương 2: Tham Lam

9 0 0
                                    

Chủ nhiệm vừa dứt lời đã có một số tiếng xì xào bàn tán dưới lớp, chỉ là việc Lan trúng vào đội tuyển văn gần như là một việc không tưởng. Không nói đến lực học thường thường mà trên lớp mà có nhiều đứa có khả năng bỏ xa Lan, chỉ riêng việc loại Mai Trang ra khỏi đội tuyển đã là điều khó tin rồi. Linh không hiểu việc gì đã xảy ra nhưng khả năng của Mai Trang cho dù không phải là người trong lớp cũng biết. Hoặc là bản thân cô quá ngu ngốc để đánh giá được sức học của người khác, hoặc não chủ nhiệm tổ văn bị úng nước nên mới làm ra cái sự tự bê đá đập chân mình như thế này. Linh thì nghiêng về vế hai nhiều hơn và có vẻ như nhiều người trong lớp nhất là đám học sinh top cũng có cùng quan điểm với cô.

Linh nhìn về phía Lan nhân tố ngoài dự đoán của tất cả mọi người, so với các cô gái cùng tuổi Lan dường như trưởng thành hơn rất nhiều. Vẻ đẹp của Lan nở rộ nhanh chóng như hoa hồng thu hút ong bướm, Linh không phải là người quan tâm đến thế giới của các hot girl nhưng cũng biết số lượng người theo đuổi Lan nhiều như số người tràn ra ngoài đường để xem bóng đá.

Linh không có cảm tình gì với Lan, chỉ là thế giới của hai bên quá khác biệt và đa phần học sinh thuộc top cũng có ý nghĩ như vậy. Nhưng lần đầu tiên khi có một người thuộc nhóm các hoạt náo viên – những hot girl trong trường, lại lấn sân sang lĩnh vực của học sinh top nó gây khó chịu cho một số người, nhưng một số lại bàng quan quan sát. Dù sao muốn bước vào thế giới của Linh thực lực học tập mới là trên hết. Hơn hết Linh cảm thấy tiếc cho Mai Trang, cơ hội thế này lại để bị cướp mất, cho dù Mai Trang có tài năng đến đâu không có sân khấu để thể hiện, cũng không ai biết được ánh sáng của cậu ấy.

Cả lớp đổ dồn sự chú ý vào hai người Lan và Mai Trang, một số những người bạn chơi thân với Mai Trang đã đi xuống an ủi cô. Nhưng không có vẻ gì là Mai Trang nghe thấy họ đang nói gì, mặt cô xám ngoét đi, tái nhợt, đôi mắt thường ngày trong trẻo linh động đục mờ. Mai Trang cảm thấy tất cả đã kết thúc rồi.

Mai Trang sinh ra trong một gia đình bố bỏ xứ chạy nợ, mẹ một thân nuôi bốn chị em và Mai Trang là con cả. Dường như là điều hiển nhiên khi Mai Trang phải hy sinh tương lai của mình cho những đứa em, ít nhất là những người xung quanh, họ hàng và cả chính mẹ của Mai Trang đều nghĩ vậy. Nhưng Mai Trang không muốn, chưa bao giờ một phút giây cô chịu đầu hàng, tại sao cô phải sống khổ, phải sống tầm thường chỉ vì người khác. Chỉ cần kiên nhẫn một chút thôi bằng vào việc lấy được giải trong cuộc thi thành phố chắc chắn sẽ có nhiều trường cấp ba đặc cách miễn học phí cho Mai Trang. Nhưng mẹ Mai Trang luôn muốn Mai Trang bỏ học đi, đi làm việc kiếm tiền đỡ mẹ. Nếu như vào cấp ba Mai Trang không thể tự lo lấy học phí, thì cô buộc phải thôi học. Cô không phải không muốn làm thêm tích góp cho tương lai, nhưng luật pháp cấm sử dụng lao động vị thành niên và thường những nơi dám thuê thì đều không thể đảm bảo về tiền lương cũng như an toàn. Con đường duy nhất lúc này là lấy được giải thành phố để xin đặc cách học phí khi học cấp ba. Nhưng đến cả cơ hội này Mai Trang cũng không có được.

Mai Trang không biết mình làm sao mà ngồi hết được đến giờ học rồi về nhà. Chỉ khi cô nhận ra cô đã thấy cánh cửa sắt han gỉ quen thuộc, cô không dám bước vào. Cả người cô lạnh toát, trong cổ như bị nghẹn nuốt không được mà nhổ ra cũng không được. Cái tin cô bị loại khỏi đội tuyển như một cái kéo cắt đứt cô và tương lai, chắc chắn mẹ sẽ không cho phép cô học tiếp và cũng sẽ không có tiền mà cho cô học tiếp. Cô sẽ mãi mãi phải gắn với cái cuộc sống nghèo khổ, vô học.

-Trang mày đứng đây làm gì thế!

Mai Trang giật mình như tỉnh giấc khỏi cơn mơ, nhìn thấy mẹ vừa đi làm về cô chỉ nghĩ được là phải dấu mẹ, bằng bất cứ giá nào cũng không thể để mẹ biết được.

-Con quên chìa khóa ạ.

Năm tháng và sự khổ cực đã mài nhẵn sự trẻ trung và hạnh phúc của mẹ Mai Trang, trước mặt cô không phải người mẹ của vài năm trước luôn cười hiền hậu hỏi cô có mệt sau khi đi học không. Lúc này đây mẹ đã có nhiều nếp nhắn, mười ngón tay không dính mưa xuân xạm đen và dầy một tầng chai. Mẹ từng là công chúa không dính pháo hoa trần gian, nhưng khi bố khi ông bà rời xa mẹ phải quay lại làm người phụ nữ tầm thường gian nan vì cuộc sống, sẽ cáu gắt sẽ phàn nàn.

-Đấy đi đâu cũng quên về sau thì làm được cái gì!

Mai Trang chậm chạp dắt xe vào nhà dù chỉ một phút một giây cũng không dám gỡ khẩu trang vì cô sợ mẹ cô đoán được ra gì đó từ nét mặt của cô.

-Mẹ con lên học bài một chút, khi nào ăn cơm mẹ gọi con nhé.

-Suốt ngày học, chả biết về sau có làm được gì không.

Cô quen rồi, cũng không quay người lại đi một mạch lên tầng trên, các em giờ này vẫn chưa trở về từ trường học. Nước mắt ướt đẫm mặt Mai Trang, cô không dám gào to lên, hay phát ra một tiếng động vì cách âm không tốt, cô chỉ cuộn tròn trước bàn học gào thét trong im lặng. Cô biết là tương lai mình mong đợi đang cách rất xa rồi. Chỉ là tại sao cho dù một cơ hội cô cũng không có, trong khi người khác lại sung sướng hưởng thụ. Rõ ràng vị trí ấy là của cô, người được thi đội tuyển cũng là cô chứ không phải ai khác càng không phải Lan. Lan đã rất hạnh phúc rồi tại sao còn cướp lấy cơ hội của cô.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 21, 2021 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Trưởng ThànhWhere stories live. Discover now