Chương 7: Tên Cướp

167 27 8
                                    

3 tuần trôi qua, kì thi giữa kì đã kết thúc, thật may mắn vì tôi nằm trong top 15. Nhưng có một điều là, Kim Yuri lại đứng top 12!

Tôi chắc chắn là nó biết đề, bởi vì ông nó là hiệu phó trường. Hồi năm học cấp hai, nó lúc nào cũng đứng bét, bây giờ mới vô trường lại đứng top 12, làm sao có thể? Không thể tiến bộ nhanh đến vậy được.

"Park Juhee!"

"Sao?"_Tôi thẫn thờ, theo thói quen đáp.

"Đang suy nghĩ gì vậy? Bọn tao gọi nảy giờ."_Kim Chin Su nói.

"Không có gì." Tôi lúc này mới thôi suy nghĩ, quay lại bộ dạng điềm đạm, nhạt nhẽo vốn có của mình.

"Suỵt!"_Kang Daniel đưa tay chắn trước miệng, "Đang suy nghĩ chuyện của Yuri đúng chứ?"

Tôi nhìn anh, gật nhẹ đầu.

"Haha, biết ngay mà, tao hiểu mày quá còn gì?"_Anh cười phá lên.

"Thôi ngay cái điệu cười ha hả đó đi!"_Nó liếc Daniel sau đó quay sang tôi, "Thật sự là mày không đến fansign? Chúa ơi, tiếc thật đó ~"

Tôi không thèm trả lời nó, đưa mắt nhìn ra phía cửa học, hôm nay Jang Yerim chị ấy không đến tìm tôi sao? Lạ thật...

"Này, này, nhìn đi đâu vậy? Kiếm người yêu mày sao?"_Nó lại bắt đầu mèo nheo, mỏi lỗ tai thật.

"Ừ" _Tôi trả lời cho có.

"Sao? Đừng nói là mày không biết hôm nay unnie ấy nghĩ học nha?"

Nghe xong, lúc này tôi mới ngước mặt nhìn nó, "Có việc này nữa sao?"

"Không lẽ giỡn!"_ Nó bốc một miếng bánh bỏ vào miệng.

Kang Daniel nảy giờ im lặng nhìn hai chúng tôi, đột nhiên lại cười xấu, anh đi qua vỗ vỗ vai, ghé tai tôi: "Unnie ấy nghĩ học lại không nói cho mày, Kim Chin Su lại biết.. mày hiểu ý tao chứ?"

Tôi nhíu mày: "ý mày là sao?"

Anh lắc lắc đầu không đáp, đúng lúc đó chuông reo kết thúc giờ ra chơi, mọi người quay về vị trí của mình. Kim Chin Su cũng đã uống hết hộp sữa vừa rồi.

Tôi nhìn chằm chằm nó, cho đến khi giáo viên vào lớp mới thôi.

Giữa tiết học, Kang Daniel bỗng dưng thẩy cho tôi một mảnh giấy, tôi liền lấy nó mở ra: "đừng để bạn bè cãi vả chỉ vì một đứa con gái!"

"Đồ điên!"_ Tôi nói thầm trong miệng.

...

Tối hôm đó về, Jang Yerim không hề nhắn tin cho tôi, tôi phân vân không biết có nên mở lời trước?

Nhưng lại không biết nói gì, thôi bỏ đi, tôi vốn dĩ không giỏi trong việc bắt chuyện.

.

.

.

Chủ nhật, Daniel đột nhiên hẹn tôi, điểm đến là nhà của anh. Tôi cũng không ngạc nhiên gì mấy vì đây không phải lần đầu tiên tôi và anh hẹn nhau một mình. Chin Su vốn là người nói nhiều, Daniel và tôi thì ngược lại. Thế nên đó cũng là lí do anh thường mời tôi đến chơi thay vì mời Chin Su.

Trước khi đến nhà của Daniel, anh có nhờ tôi mua dùm 1 ly cafe, tôi cũng đồng ý, đến quán mà anh thích để mua, chọn cho mình 1 ly trà đào, sau đó thanh toán.

"Nhà của đồ ngốc Daniel xa thật!"_ Tôi than vãn khi đang lội bộ đến nhà Anh.

Trên đường đi, tôi thấy có một đám người xúm lại xung quanh 1 cô gái, chắc là idol nào đó.. ở Hàn Quốc mà, khi ra đường lúc nào chả gặp những idol nổi tiếng chứ.

Tôi cũng khá quen với việc này nên cũng không để vào mắt.

"Đeo tai phone nghe nhạc một tí nào!"

Đi được thêm tầm mười bước, chợt có một người đàn ông va phải tôi với một lực rất mạnh.

Nhưng có một điều..

Người té úp mặt xuống đất là anh ta, chứ không phải tôi.

Tôi đỡ người đàn ông đó dậy, quay đầu nhìn những người nháo nhào ở phía sau, trong lúc ồn ào, tôi nghe được giọng nói của một người con gái quen thuộc: "Đó là ăn cướp! Cẩn thận!"

Tôi liền quay đầu lại nhìn người đàn ông ấy, anh ta.. rút dao ra!

"Dừng tay!"_ Tôi nói, nhanh chân đá một cái vào chỗ hiểm của y, khiến y ngã nhào ra sau. Sau đó đạp lên cổ tay đang cầm con dao của y.

Đúng lúc đó có một chú cảnh sát đi ngang, tôi liền ra hiệu cho chú lại. Và thế là tên ăn cướp đã được đem về đồn.

Tôi thở dài, xoa xoa ngực.

"Xém chết!"

Liếc nhìn ly trà đào và cốc cafe của mình bị đổ mà thầm khóc trong lòng.

Bỗng có một bàn tay chạm ở vai tôi, tôi liền giật bắn người quay về tư thế phòng thủ..

"Jennie?"_ Tôi hốt hoảng đến sắp ngất, trước mặt tôi là Kim Jennie, bằng xương bằng thịt!

Tim tôi đập nhanh đến độ có thể rớt ra ngoài bất cứ lúc nào, bộ dạng tôi lúc này trông thật kì quặc.

Phù! Hít thở, bình tĩnh lại nào...

"Có việc gì sao?"_ Tôi hỏi.

"Ừm.. cảm ơn về việc vừa rồi." Chị ấy ấp úng.

Tôi nhíu mày, suy nghĩ vừa rồi đã giúp chị việc gì, vẫn không nghĩ ra..

Kim Jennie như nhìn thấu được tâm can tôi, chị cười, giải thích:

"Tên ăn cướp vừa rồi ấy!"

Tôi như bị hút hồn bởi nụ cười xinh đẹp của Jennie, chị ta, quả thật rất đẹp, đẹp hơn so với những tấm ảnh được tôi in ra treo khắp phòng..

"Này, cậu ổn chứ?"_ Thấy tôi không trả lời, Jennie lo lắng, à không! Sao lại lo lắng cho tôi chứ?

Tôi cười cười: "vẫn ổn." Sau đó nhặt lấy túi sách mà lúc nảy mà tên cướp cầm. "Cái này... của chị?"

"Ừm"_ Jennie vẫn duy trì nụ cười trên môi.

"Chị.."_ Tôi thẫn thờ như một tên ngốc nhìn chằm chằm chị.

"Hửm?"

"Đừng cười nữa được không?"

___

Còn tiếp

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 22, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

| kjn x y/n | Nhật Kí Của FangirlNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ