Chap 1

394 21 0
                                    

Thành công phá được vụ án lớn của Tam gia, Cảnh Thành khó có khi được an bình, không còn thuốc phiện, dân chúng yên tâm sinh sống. Giang Nguyệt Lâu đã chủ động nộp đơn xin từ chức cục trưởng, bàn giao hết mọi việc lại cho Kim Đại Thành, cùng Trần Dư Chi chuyển đến sống ở một vùng quê nhỏ cách Cảnh Thành không xa. Nói sao thì hai người vẫn còn một cô em gái, không yên tâm để em ấy sống quá xa mình được.

Kim - tân - Đại - cục trưởng - Thành: Ủa! Tôi cũng có vợ con chờ ở nhà đó? Alo, khoa trưởng Giang!!!

Giang - cục trưởng - Nguyệt - tiền nhiệm - Lâu: Quê nghèo không dùng điện thoại(1).

Em gái Trần Dư Chi, Trần Khả Doanh là một cô gái xinh xắn lại hoạt bát, tốt nghiệp xong đã xin vào làm biên tập trong một tòa soạn báo lớn nhất nhì ở Cảnh Thành. Cô nàng nhất định không chịu về sống cùng anh trai và anh rể, nói bản thân muốn tự lập nên vẫn sống một mình trong căn nhà nhỏ lúc trước. Sau này lấy chồng rồi cũng không dọn đi. Trước và sau khi lấy chồng, Khả Doanh vẫn đều đặn mỗi tuần đến thăm hai người.

Giang Nguyệt Lâu mở một lớp học nhỏ miễn phí ở đầu thôn, dạy chữ cho mấy đứa con nít trong thôn và giúp dân trong thôn viết thư gửi đi. Thôn nhỏ lại không giàu có gì, đủ ăn đủ mặc đã là tốt lắm rồi, làm sao dám nghĩ đến chuyện cho con cái đi học.

Trần Dư Chi tiếp tục công việc chữa bệnh cứu người của mình. Cả hai xây cất một ngôi nhà đơn giản, lại xây thêm một gian phòng cách vách bên cạnh dùng để làm nơi khám chữa bệnh cho người dân trong thôn. Cũng giống Giang Nguyệt Lâu, cậu không lấy tiền chữa bệnh của thôn dân. Các loại thuốc có thể lên núi hái, việc này đối với cậu không khó, nếu cần thuốc của phương Tây thì Giang Nguyệt Lâu mang theo ít tiền vào thành mua giúp là được. Trong vườn trồng ít rau củ quả thường dùng cùng với nuôi một vài con gà vịt và cá nên về cơ bản không lo thiếu lương thực.

Bác sĩ Trần vốn là bác sĩ có tiếng ở Cảnh Thành, lại mát tay, tuy cậu đã đổi nơi sinh sống thì vẫn có không ít bệnh nhân dù giàu hay nghèo cũng đều tìm đến tận nơi mời cậu khám chữa bệnh.

Từ ngày có Trần Dư Chi, sức khỏe của thôn dân cải thiện rất nhiều. Ngoại hình của cậu sáng láng lại hiền lành, tính tình điềm đạm ôn nhu khiến ai gặp lần đầu cũng có thiện cảm. Mặc dù đã nhiều lần từ chối tiền khám bệnh nhưng thôn dân người có vài đồng thì tranh thủ lúc cậu không để ý lén để lại rồi đi về còn người không có thì mang thức ăn nhà nuôi trồng được sang biếu cậu, còn nói nếu bác sĩ Trần không nhận thì sau này mọi người không dám đến khám nữa, trưởng thôn cũng thế. Mỗi lần như vậy cậu chỉ đành bất đắc dĩ nhận lấy.

Không ngờ người dân trong thôn này lại rất thông cảm và bao dung lẫn nhau. Thậm chí, sau khi biết mối quan hệ của hai người, bọn họ vẫn cư xử rất tốt với anh và cậu.

Một dịp nọ, Trần Dư Chi tình cờ phát hiện biển hiệu 'Dư Chi Đường' của cậu do chính tay Giang Nguyệt Lâu khắc, theo đó cũng biết được 'Dư Chi Đường' do anh thuê luôn. Kết quả ngày hôm đó anh bị cậu cho ăn bơ, đến khi đi ngủ bèn dở trò lưu manh mới làm cậu hết giận.

Bọn họ có hai đứa con, là một cặp song sinh trai gái giống nhau như đúc được bọn họ nhận nuôi vào mười lăm năm trước. Anh trai tên là Giang Dư Phong, nhũ danh A Thành, em gái tên Trần Nguyệt Hồng, nhũ danh Tiểu Nhiên. Khi chúng lên trung học thì Giang Nguyệt Lâu đã gửi hai đứa đến ở cùng vợ chồng Khả Doanh ở Cảnh Thành để tiện cho việc đi học, cuối tuần có thể về nhà với hai người.

[Hận Quân Bất Tự Giang Lâu Nguyệt | Giang Phong Dư Hoả] An (Two shot)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ