“Bộp bộp bộp” Tiếng bóng rổ đập xuống đất. Đinh Trình Hâm quay lại, nhìn thấy Lưu Diệu Văn đứng ở phía sau lớp học cười với anh, nhướng mày, dung ánh mắt ý bảo anh ra ngoài cùng.
“Đi ăn trưa?” Đinh Trình Hâm hỏi.
“Đúng vậy. Biết rõ rồi còn cố hỏi a.” Lưu Diệu Văn cầm chai nước ngọt vị mật đào, nhét vào ngực Đinh Trình Hâm. “Ầy, vừa mới tiện đường mua cho anh. Anh còn nhớ trước đây rất thích uống nước ngọt không?”
“A, cảm ơn. Sao em biết là anh thích uống nước ngọt vậy?” Đinh Trình Hâm đúng thật là thích uống nước ngọt, anh có chút ngượng ngùng đón lấy chai nước, đi theo Lưu Diệu Văn về phía nhà ăn.
Ánh nắng giữa trưa nhẹ nhàng chiếu xuống, tôn lên góc nghiêng nam tính, góc cạnh của Lưu Diệu Văn, thực sự rất đẹp mắt. Đinh Trình Hâm len lén liếc nhìn bên mặt của Lưu Diệu Văn một chút, nhẹ nhàng mở nắp chai nước, nhấp một ngụm mật đào, ừm, quả nhiên là mùi vị rất ngọt ngào như trong tưởng tượng.
“Cho nên, thật ngại quá, anh muốn hỏi một chút, trước đó, anh thật sự rất thích em sao?” Đinh Trình Hâm ngồi đối diện Lưu Diệu Văn, ăn từng miếng nhỏ, do dự một hồi, rồi ngẩng đầu lên hỏi cậu.
“Tất nhiên rồi. Anh không thích thì sao lại theo đuổi em?” Lưu Diệu Văn mạnh mẽ đáp lại.
“Vậy, anh theo đuổi em như thế nào?” Đinh Trình Hâm tò mò chớp chớp mắt.
“Anh đến xem em chơi bóng rổ, sau đó đưa nước cho em, anh quên rồi sao?” Lưu Diệu Văn cúi đầu ăn một miếng cơm sau đó trả lời. Đêm qua, cậu đã soạn tốt kịch bản. Hôm nay lời nói ra đều rất thuận lợi, trôi chảy, y như thật vậy.
“Thật sự có chuyện này sao?” Đinh Trình Hâm vẫn có chút không tin. Nhưng nhìn ánh mắt của Lưu Diệu Văn chân thành như vậy, anh cảm thấy nếu mình không tin, ngược lại sẽ làm đau lòng đối phương. Nếu như quả thật mình đã tỏ tình với Lưu Diệu Văn trước đó, giờ đầu óc mình trống rỗng quên đi hết tất cả, người ấy thương tâm đến mức nào a.
“Thế này đi. Buổi chiều em có trận bóng rổ. Anh đến xem em chơi thì sao? Nhớ mang theo chai nước nhé. Diễn lại cảnh anh theo đuổi em lúc đó, nói không chừng anh sẽ nhớ lại.” Lưu Diệu Văn lên tiếng đề xuất.
“Được rồi. Sau giờ học anh sẽ đến.” Đinh Trình Hâm thuận thế đáp ứng.Lớp 12 chắc chắn muộn hơn nhiều so với lớp 10. Đinh Trình Hâm vừa học xong liền xách cặp chạy đến cửa hàng mua một chai nước khoáng, sau đó vội vàng chạy đến sân bóng rổ. Cạnh đó đang có rất nhiều người vây quanh xem trận đấu, anh chen vào, thấy người nổi bật nhất giữa sân quả nhiên là Lưu Diệu Văn.
Có lợi thế chiều cao cùng với khuôn mặt đẹp trai, Lưu Diệu Văn mặc áo đấu ở sân bóng tuyệt đối là người chói mắt nhất.
“Lưu Diệu Văn thật sự rất đẹp trai.”
“Đúng thế, kỹ năng chơi bóng của cậu ấy rất tuyệt vời. Đáng tiếc là cậu ấy không nhận thư tình.” Các nữ sinh trên khán đài thì thầm với nhau.
Lưu Diệu Văn được hoan nghênh đến thế sao? Đinh Trình Hâm cắn môi, tự hỏi chính bản thân. Cho nên, chuyện mình thổ lộ với Lưu Diệu Văn khả năng là thật sao? Mình vô cùng thích cậu ấy?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Transfic/ Văn Hâm] HANA VÀ ALICE
FanfictionTên gốc: 花与爱丽丝 Tác giả: 之潞 Link fic gốc: https://lux32307.lofter.com/post/30de5828_1c7fbdbdd Thể loại: OOC, thanh xuân vườn trường, công truy thụ, niên hạ, mất trí nhớ, ngọt, ngược (tí tẹo), HE. Couple: Lưu Diệu Văn x Đinh Trình Hâm Edit: Lông bông ...