Chap 2

1.4K 19 3
                                    

Chỉ có vừa bay được vài tiếng nhưng Sunny đã thấy chán vì cô ấy không có chuyện gì làm & Hyomin thì đang ngủ kế bên cô ấy. Sunny quay qua nhìn & thấy Hyomin đang có 1 giấc ngủ rất sâu.Cô ấy nhìn chăm chú khuôn mặt của Hyomin & bị thôi miên bởi vẻ đẹp của cô gái cao hơn. Hyomin đang ngủ nhưng có cảm giác có người nhìn mình nên cô ấy mở mắt & thấy Sunny đang nhìn chằm chằm vào mình.

"Sunny...." Hyomin chỉ có thể phát ra 1 từ duy nhất khi mà cô ấy nhận ra rằng khuôn mặt của cả 2 đã gần như thế nào.

- Sunny POV - (** = suy nghĩ)

** Chết rồi...Cô ấy đã mở mắt rồi, phải làm sao đây......Nhưng.... mà tại sao mình lại nhìn cô ấy chăm chú như vậy nhỉ**

"Sunny...." 

"Oh....Hyomin...cậu dậy rồi ah....Cậu có đói không?? Muốn ăn gì không!!! Chúng ta nên gọi tiếp viên hàng không mang thức ăn trưa cho chúng ta bây giờ..."

** Hy vọng cô ấy sẽ quên việc mình nhìn chằm chằm vào cô ấy lúc nãy....Please...please....please.... hãy gọi thức ăn thôi, đừng hỏi gì hết....**

"uhm...được rồi..Nhưng cậu....."

"Vậy ah? Okay. Cậu muốn ăn gì nào. Để tớ gọi cho cậu..."

** Làm ơn đừng có hỏi gì hết.... Tớ còn không biết tại sao tớ lại nhìn cậu như vậy......**

- End of POV -

Hyomin chỉ im lặng ngồi cho đến khi thức ăn của họ được mang đến, cô ấy bỏ qua việc mình đã tò mò muốn hỏi Sunny tại sao lại nhìn cô ấy chằm chằm như vậy khi mà cô ấy nhận ra Sunny cứ cố né tránh câu hỏi đó.

Họ hoàn thành bữa trưa 1 cách vụng về vì không biết nói gì với nhau & vì họ cũng cố lãng tránh chuyện xảy ra trước đó. Sau khi ăn xong, Sunny quay đầu qua nhìn vào cửa sổ máy bay vì cô ấy muốn né tránh ánh mắt của Hyomin.

- Hyomin POV - 

** Chuyện gì xảy ra với cậu ấy vậy....Không muốn nhìn mình luôn ah. Giờ là tình hình gì đây. Không muốn nói chuyện luôn sao??? **

"Sunny..." Tôi gọi cậu ấy

"Sunny..." Tôi gọi thêm lần nữa vì dường như cậu ấy không nghe thấy

"SUNNY...." Tôi la lớn hơn để có được sự chú ý của cậu ấy. " Có chuyện gì với cậu vậy? Cậu không muốn nói chuyện với tớ nữa sao?" Tôi cảm thấy hơi tức giận vì bị cậu ấy quăng bơ vài phút trước.

"Hm...Hyomin.Sao? Cái gì?...Tớ xin lỗi...Tớ đang bận suy nghĩ.."

"Hmm....Sao cậu im lặng nãy giờ vậy? Cậu giận tớ ah..."

"Không...Không có đâu...Tớ nghĩ chắc tại tớ buồn ngủ. Chúng ta còn vài tiếng nữa là tới nơi rồi nên tớ sẽ ngủ 1 lát. Chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé. Okay?"

"hmm...được rồi...cậu ngủ đi"

** Tớ sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu Sunny. Tớ sẽ hỏi cậu khi chúng ta về tới khách sạn...**

- End of POV - 

Sau 15 tiếng, máy bay cuối cùng cũng hạ cánh ở sân bay quốc tế JFK. Bởi vì lệch múi giờ nên khi họ đến NY, trời vẫn còn là buổi sáng. Mọi người đã đến khách sạn & chìa khóa phòng được chia cho các thành viên dựa vào sự phân chia bạn cùng phòng lúc đầu họ chọn.

[Longfic] [TRANS] It's Love - SunMinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ