Tất cả mọi thứ bắt đầu, theo cách mà nó luôn như vậy, khi mà Seungkwan mở miệng.
"Em thách anh Soonyoung với anh Wonwoo hôn nhau đó." Tất cả mọi người đều cười phá lên trừ Wonwoo, còn Seokmin thì gần như là rơi khỏi ghế.
Những cuốn sách thở khò khè nhằm im lặng họ, và Wonwoo nhìn thấy cái liếc mắt từ bà Pince. Kì thi đang dần đến gần đủ để họ có thể suy nghĩ đến việc bị cấm vào thư viện và anh thầm cảm ơn cái suỵt nhỏ của Seungcheol nhằm giữ trật tự.
"Anh không muốn hôn cậu ấy đây, chúa ơi, ai biết được cái miệng dơ bẩn đó đã từng chạm vào thứ gì," Wonwoo đảo mắt.
"Anh không muốn hôn cậu ấy đây, chúa ơi, ai biết được cái miệng dơ bẩn đó đã từng chạm vào thứ gì," Soonyoung nhại lại giọng Wonwoo một cách chuẩn xác. (Một cách gây sự.)
Seungcheol chế giễu và kéo Chan đứng dậy. "Tụi anh có buổi luyện tập. Hãy kể lại cho bọn anh nghe lại cái dare đó sẽ ra sao nha."
"Ủa ai lại sắp xếp cái lịch tập gần với bữa trưa thế?" Seokmin càu nhàu, vẫn đang vật lộn giữa đống bài tập môn Bùa chú.
"Anh Seungcheol bị ám ảnh với việc chiến thắng cup nhà, dù rằng anh ấy nói là anh ấy ổn nếu thua." Soonyoung viết xuống vài thứ gì đó trong quyển vở môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám của mình.
"Vậy tại sao anh không đi cùng?" Seungkwan hỏi.
"Anh Seungcheol muốn Channie học cách tìm trái Snitch thậm chỉ trong những điều kiện khó mà thấy bằng mắt được."
Wonwoo, vì một lí do nào đó, nhận ra bản thân đang nhìn chằm chằm đôi tay của Soonyoung thay vì là cuộc trò chuyện qua lại.
Anh đã biết đôi bàn tay ấy trong suốt 6 năm vừa qua, những vết chai sần từ những trận Quidditch và những vết xước sau những buổi tập nhảy. Nhiều lúc anh thầm nghĩ nó sẽ có cảm giác như thế nào khi nắm lấy đôi tay của Soonyoung. Và hôn lên đôi môi tuyệt vời luôn trêu chọc không nghỉ. Họ là bạn thân của nhau nhưng đâu đó có rung động, khao khát, cháy bỏng đối với bất cứ thứ gì mà Soonyoung có thể cho anh, và anh không chắc rằng còn bao lâu anh có thể giữ cho giọt nước không tràn khỏi vành ly, và che giấu những xúc cảm ấy.
"Em đói," Seungkwan rên rỉ. Seokmin vỗ về cậu nhóc, vẫn không ngừng nghệch ngoạc hoàn thành đống bài tập của mình.
"Mình sẽ ăn trưa sau 15 phút nữa nha?" Seokmin hỏi. Soonyoung gật đầu và Seungkwan rên rỉ lớn hơn.
Nó không thành vấn đề với Wonwoo, bởi vì anh đã hoàn thành xong bài vở của mình, việc mà Soonyoung sẽ luôn trêu chọc anh không ngừng nghỉ. Anh ngồi đây để ở cùng với bạn mình, và anh có một bài luận Số học huyền bí phải nộp vào tuần sau mà anh đã sẵn có những lợi thế nhất định. Nó đòi hỏi anh có một ý chí to lớn để không quá chú tâm vào câu nói của Seungkwan và tự hỏi bản thân rằng mình có quá lộ liễu dù-là-cái-gì-đi nữa đối với Soonyoung. Anh quá bưởng bỉnh để thừa nhận những cảm xúc đó thật sự ra sao.
*
Soonyoung vẫn luôn rất nhận thức được cái cách mà Wonwoo và cậu luôn xoay quanh lẫn nhau nhưng câu nói của Seungkwan làm rõ ràng hơn bao giờ hết cái cảm xúc ấy. Thậm chí bây giờ, cậu đang lén trộm nhìn Wonwoo- người đang viết bài luận của mình. Wonwoo nở một nụ cười nhẹ trên môi và nó chạm đến trái tim của Soonyoung. Nụ cười ấy có thể hiểu là Wonwoo đang rất mãn nguyện và khi Wonwoo cảm thấy mãn nguyện, không một thứ gì có thể chệch hướng đi đâu được. Cậu không thẻ nhớ được những bước chuyển biến trong tình bạn của hai đứa, cái dấu mốc mà cậu bắt đầu mong chờ hơn sự chú ý của Wonwoo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[trans] wonsoon- the methods i do the best
Fanfiction🐱🐹 link fic gốc: https://archiveofourown.org/works/8879539 !!truyện đang trong quá trình xin per au ạ!!! ❣️ summary: Tất cả mọi thứ bắt đầu, theo cách mà nó luôn như vậy, khi mà Seungkwan mở miệng.