Máy bay tư nhân này cùng với máy bay hành khách bình thường không khác nhau lắm, có một phòng ngủ không lớn, một thư phòng, còn lại chính là phòng khách rộng mở.
Trong phòng khách đặt một cái sô pha, ở giữa đặt một bàn trà, hiện tại nhân viên máy bay nâng bàn trà lên cao kéo ra, lập tức thành một bàn ăn.
Bọn họ đặt một ít hoa quả, tiếp theo bưng lên một ít đồ ăn nóng.
Những món ăn này, rõ ràng là mua ở bên ngoài rồi mới mang lên máy bay, đều rất tinh xảo hương vị cũng tốt.
Cha Trịnh và Trịnh Gia Hòa nói chuyện công ty, mẹ Trịnh và Cố Ngôn Tử nói chuyện về bát quái của giới giải trí, vừa nói chuyện phiếm vừa ăn đồ ăn, cuối cùng vô tình đã bay tới thành phố S.
Cha Trịnh lấy ra một cái áo khoác lông đưa cho mẹ Trịnh: “Bên ngoài hẳn là rất lạnh, mặc vào đi.”
“Chúng ta ra ngoài liền lên xe, có chỗ nào mà lạnh.” Mẹ Trịnh nói, vui rạo rực nhận lấy áo khoác mặc vào, lại cho Trịnh Gia Hòa cũng mặc vào một cái.
“Cảm tình của bác trai bác gái thật là tốt!” Cố Ngôn Tử nhìn một màn này, nói khẽ với Trịnh Gia Hòa.
Trịnh Gia Hòa gật đầu: “Cảm tình bọn họ tốt lắm.”
Cha mẹ hắn, lúc ở trong núi thì quen biết nhau, sau đó cha theo đuổi mẹ nhiều năm, mới rốt cục theo đuổi được mẹ, hai người dìu đỡ nhau từ khi còn trẻ cho tới bây giờ, cảm tình rất tốt.
Mầy người rất nhanh được đón vào xe thương vụ.
Trịnh gia ở thành phố S có biệt thự, vẫn luôn có người chăm sóc, có thể trực tiếp vào ở, thế nhưng lần này bọn họ cũng không lập tức trở về, mà là đi Cố gia trước.
Qua năm, chú Cố đã đi, cha Cố mẹ Cố cũng bận rộn công việc, nhưng bác Cố vẫn còn ở lại.
Bình thường bác Cố vẫn ở nước ngoài, đến năm mới mới về nước ở hai mươi ngày… bà phải đợi qua nguyên tiêu mới đi.
“Dì Tần!” thấy mẹ Trịnh tới, bác Cố cười kêu một tiếng: “Dì Tần dì càng ngày càng trẻ! Đúng rồi, cũng không thể gọi dì là dì Tần, vai vế của chúng ta….”
Bác Cố nói xong, liền cười nhìn về phía Trịnh Gia Hòa và Cố Ngôn Tử.
Bác Cố chủ yếu là muốn trêu ghẹo Trịnh Gia Hòa và Cố Ngôn Tử, nhưng cuối cùng mặt đỏ nhất lại là mẹ Trịnh.
“Chi Chi, bà đã đến rồi.” Bà nội Cố từ trong phòng đi ra, chào hỏi mẹ Trịnh một tiếng.
“Chị….” Mẹ Trịnh nhìn thấy bà nội Cố, vẻ mặt xấu hổ.
Mẹ Trịnh và bà nội Cố từ nhỏ tới lớn quan hệ rất tốt, hai người hầu như không hề giấu nhau điều gì, tuy rằng sau khi lớn tuổi, hai người ít gặp mặt, nhưng cảm tình cũng không nhạt đi.
Nguyên nhân chính là như vậy, lúc này mẹ Trịnh rất là chột dạ.
Bà nội Cố nhìn thấy bà như vậy, cũng không tức giận được: “Chúng ta đã một năm không gặp nhau, đi vào tâm sự cho tốt.”
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐẠI THIẾU TRỞ VỀ
General FictionTác giả:Quyết Tuyệt Thể loại: đam mĩ, hiện đại, giới giải trí, 1 x1, trọng sinh, he Tình trạng bản edit: 82+pn Editor: huyenthu MÌNH ĐĂNG LÊN CHỈ VÌ MỤC ĐÍCH ĐỌC OFFLINE, KO PHẢI EDITOR. Văn án Cố Ngôn Từ là đại thiếu gia nhà họ Cố. Dù cho gia đình...