Sai lầm.

149 13 4
                                    



____

Naib Subedar giật mình tỉnh giấc, bấy giờ trời hãy còn tối om, màn đêm tĩnh mịch như tờ, tiếng gió vút qua vờn nhành cây kêu lên xào xạc. Vào nửa đêm, cậu ta ngồi dậy và bần thần một lúc, nhìn quanh bằng đôi mắt vương sự mỏi mệt sau ngày dài. Cậu ta nhìn sang bên cạnh, người cậu ta yêu vẫn nằm đó, đang nhìn cậu ta bằng ánh mắt trìu mến. Jack cất lời, trước khi Naib kịp hỏi sao anh còn thức.

- Lại gặp ác mộng à?

- Ừ.

Gọn lỏn một tiếng, nhưng Jack hiểu rõ đó là sự ám ảnh đã theo em cả khoảng thời gian dài đăng đẵng kể từ khi em bước chân ra khỏi quân ngũ và rời bỏ cái nghề lính đánh thuê để dấn thân vào trò chơi sinh tồn mà đối với cả hai hiện tại là vô thưởng vô phạt tại trang viên kì quái này. Gã kéo người yêu mình nằm xuống, và ôm em vào lòng, vỗ lên tấm lưng nhỏ bé (với gã) nhưng đã hứng chịu bao đau đớn sau mỗi trận đấu, chỉ để đổi lại một vé trốn thoát cho đồng đội, mà có khi lại chẳng được gì, Jack nhiều lúc cũng thắc mắc, sao em lại liều lĩnh đến ngu ngốc như thế nhỉ.

Naib nằm trong lòng Jack, nhưng không ngủ.

- Anh còn muốn ở bên tôi không?

Jack hơi im lặng, đưa bàn tay vuốt mái tóc nâu có phần xơ xác do không được chăm sóc kĩ, từng sợi khô chạy qua những ngón tay gã, và gã cất lời.

- Sao lại không? Tôi yêu em mà, và hẳn là em biết điều đó.

Lần này đến lượt Naib im lặng, cậu ta vùi đầu vào ngực Jack, rồi gật gù. Jack nghĩ, chết rồi, em đáng yêu quá, nhưng ngoài mặt lại giả vờ tỏ ra dỗi hờn.

- Vậy sao em lại hỏi thế?

Naib ngước lên nhìn gã.

- Anh biết mà, tôi chỉ đơn thuần sợ mất đi người quan trọng với mình.

Jack bật cười, trong khi Naib dường như có phần lúng túng ngại ngùng.

- Tôi hiểu rồi.

Gã không biết nhiều về quá khứ của Naib, vì em chưa từng kể gì nhiều cho gã, gã chỉ biết rằng em đã mất đi những người quan trọng lắm, ngay cả bóng hình thân thương mà em thầm mong nhớ - mẹ em, em biết vĩnh viễn em sẽ chẳng bao giờ gặp lại được nữa, nên em đem sự nhung nhớ ấy gửi vào bức ảnh nhỏ mà em vẫn hay mang theo trong túi áo xanh cũ. Jack nhìn em, đầy trìu mến và yêu thương, ánh mắt mà lâu rồi kể từ khi gã hoàn toàn trở thành The Ripper gã đã chẳng thể tìm lại được, và gã nhẹ giọng như đang dỗ dành.

- Em ngủ đi.

Naib nhắm mắt, và lí nhí trong miệng.

- Anh vẫn dịu dàng như thế.

Không có gì thay đổi cả, chỉ có hai kẻ đem lòng yêu nhau đổi thay từng chút mỗi ngày.

________


Jack sẽ ôm em khi em mệt mỏi, sẽ ôm em khi em đang buồn phiền, sẽ hôn lên gò má, sẽ hôn lên vầng trán lấm tấm mồ hôi và mái tóc ướt bết do chạy mệt.

[JackNaib]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ